P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CUNG NỮ MỎ HỖN BỊ ĐỌC TÂM (P2)
Tác giả: 一把鱼骨头
________

5

Trong Ngự thư phòng không chỉ có một cung nữ nhất đẳng là tôi. Bởi vì tôi là người tương đối chất phác lại không biết nhìn sắc mặt người khác. Mà ban ngày triều thần nhiều, cần cung nữ có tính tình linh hoạt ở bên cạnh. Nên rất nhanh, ca làm việc của tôi đã bị đổi xuống buổi tối.

Hôm nay, tôi vừa mới thay ca, lại loáng thoáng nghe được trong ngự thư phòng có tiếng cười duyên.

Trăng tối, gió cao, mỹ nhân cười.

Đến chó còn biết là chuyện gì sẽ xảy ra nữa là.

Thế là tôi thức thời đứng ngoài cửa, đồng thời dựng lỗ tai nhỏ thích hóng chuyện của mình lên.

Giọng nói êm dịu như lời luyến lưu đã nghĩ suy ngàn lần của mỹ nhân bên trong vang lên "Bệ hạ~lâu rồi ngài không đến gặp thần thiếp, ngài không thích thần thiếp nữa sao?"

Nghe giọng nói nhẹ nhàng pha chút quyến rũ này, hẳn là quý phi.

Tiếp theo là giọng của hoàng đế: "Quý phi nói bậy bạ gì đó, còn nói bậy bạ vậy nữa, coi chừng quả nhân bịt cái miệng nhỏ của nàng lại."

Tiếng cười như chuông bạc của Quý phi vang lên: "Bệ hạ muốn bịt như thế nào đây~..."

Khúc sau không dám nghe, thiệt tình là không dám nghe.

Tôi xấu hổ, dùng ngón chân moi moi mặt đất, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thành thật đứng ở cửa làm môn thần.

Công việc này thật sự không dành cho người mà.

Nhưng tôi mơ hồ cảm thấy lời thoại này quen thuộc một cách quá đáng.

Đương lúc tôi đang phỉ nhổ suy nghĩ tà răm đầy quỷ theo của mình, thì đầu óc tôi chợt bừng nắng hạ, mặt trời chân lí chói qua tim. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, thảo nào những lời nói tà răm này lại quen thuộc như vậy, đây là đang đi theo nội dung của cốt truyện!

Mà cùng lúc đó, sau một vòng ve vãn đánh yêu mới, quý phi nũng nịu nhẹ giọng hỏi Hoàng đế:

"Bệ hạ, trong số những thứ từ Tô Châu đưa tới, thần thiếp thích nhất là tấm lụa tơ tằm Satin kia, bệ hạ thưởng cho thần thiếp đi."

Quả nhiên, sau khi ca ca của Quý phi đánh thắng trận trở về, quý phi bắt đầu muốn được ban thưởng.

Hoàng đế trầm mê trong hương sắc của mỹ nhân, không thèm để ý đến một tấm lụa nhỏ bé, tự nhiên mỉm cười mở miệng "Không phải chỉ là một tấm lụa thôi sao, trẫm đây..."

Tôi nhìn bóng tối nặng nề ngoài cửa, âm thầm lắc đầu.

[Rồi rồi rồi, tên cẩu nam nhân này sắp gặp chuyện chẳng lành nữa rồi.]

Trong phòng, bàn tay đang ôm Quý phi của Hoàng đế cứng đờ, lời nói trong miệng lập tức dừng lại.

[Nhiều vải triều cống như vậy, hoàng hậu chỉ chọn một tấm lụa tơ tằm Satin này. Ban ngày vừa chọn xong, ban đêm tấm lụa này lại đến cung quý phi, chẳng khác nào một cái tát vào mặt.]

Trong phòng, giọng nói ngọt ngào của Quý phi mang ý cười, có chút dụ dỗ: “Bệ hạ muốn thế nào…”

Hoàng đế khó khăn nói: "Trẫm…"

[Chậc chậc chậc, quý phi thật không hổ là nữ phụ ác độc, ghét ai là phải cướp đồ của người đó cho bằng được. Cướp xong còn không quên chạy vào cung Hoàng hậu, xé tấm lụa tơ tằm kia thành từng dải nhỏ trước mặt Hoàng hậu.]

Quý phi cười duyên đánh yêu hoàng đế một cái: "Đáng ghét, bệ hạ cố ý chơi thần thiếp~thần thiếp không để ý tới ngài nữa~"

Hoàng đế do dự: "Trẫm…"

[Cuối cùng còn không quên cáo trạng với hoàng đế, nói hoàng hậu ghen tị với nàng, xé tấm lụa tơ tằm Satin của nàng. Máo chó, quá là máo chó rồi.]

Hoàng đế chém đinh chặt sắt nói: "Trẫm ban cho nàng mười tấm lụa phi bóng, lụa phi bóng thích hợp với nàng nhất."

Tôi:...

[Sao lương tâm của tên cẩu nam nhân này lại trỗi dậy rồi?]

Quý phi làm như không ngờ rằng Hoàng đế lại không cho mình mặt mũi như vậy, lập tức có chút không vui nói: "Thần thiếp không thích phi bóng..."

Hoàng đế nhanh chóng ngắt lời: "Võ Tắc Thiên! Vào đây!"

Tôi đang nghiêm túc hóng chuyện ngoài cửa, đột nhiên bị gọi nên không kịp phản ứng, nhận ra hắn đang gọi tôi, tôi không nhịn được cắm mặt xuống đất, căng da đầu đẩy cửa bước vào.

"Có nô tỳ."

Hoàng đế mặt trầm như nước: "Tấu chương ngày hôm nay trẫm bảo ngươi mang đến ngươi để đâu rồi, rất quan trọng, bây giờ trẫm muốn phê."

Sau đó quay sang nói với quý phi: "Quý phi hôm nay vất vả rồi, lui xuống trước đi."

Sắc mặt của quý phi lập tức đen như đít nồi, nàng hung ác trừng mắt nhìn tôi một cái, sau đó lắc eo cong đít ngoe nguẩy rời đi.

Tôi: Excuse me? Liên quan gì đến tôi?

5

Tấm lụa tơ tằm Satin đó cuối cùng vẫn được đưa đến tẩm điện của Hoàng hậu.

Mà trải qua nhiều ngày điều tra, hoàng đế cũng phát hiện đệ đệ của hoàng hậu, Tống Ngôn Thăng là bị oan, dưới sự tức giận, hắn đã thanh tẩy trên dưới triều đình, trừng phạt nhiều quan chức.

Để xoa dịu hoàng hậu và thân quyến của nàng, ban thưởng đưa đến cung hoàng hậu nhiều như nước chảy, địa vị của thân quyến hoàng hậu trong triều cũng nước lên thì thuyền lên.

Đi lên cùng, còn có tôi.

Tôi mê mang nhìn thái giám tổng quản trước mặt, giờ phút này, khuôn mặt mập mạp của ông ta đỏ bừng vì phấn khích.

"Võ cô nương, cô đúng là một kiệt tác của nhân loại, tinh hoa hội tụ, thái giám rất yêu! Những ngày cô thức đêm trực, bệ hạ đều thấy hết. Bởi vì cô cần cù tận trách, bệ hạ quyết định thăng cô làm thị nữ theo hầu bên cạnh ngài!"

Tôi lại trầm mặc.

Tôi hồi tưởng lại vô số lần tôi ngủ gà ngủ gật trong ca trực đêm, nhưng nghe thái giám bảo "Cần cù tận trách", tôi đang há miệng, lại thông minh ngậm miệng lại.

Tôi đã có lý do để nghi ngờ hoàng đế mắc chứng mù mặt, hơn nữa còn thăng chức nhầm người, nhưng tôi không có bằng chứng.

Thái giám tổng quản lại bày ra vẻ mặt cảm động như được hưởng chung vinh dự, ưỡn ngực, tinh thần sáng láng, còn không quên cẩn thận dặn dò tôi.

"Ta nhìn cô lớn lên từ nhỏ, cô có tính tình kiên định trầm ổn nhất, ta rất yên tâm. Nhưng khi đến làm việc bên cạnh bệ hạ, vẫn phải cẩn thận cẩn thận cẩn thận, điều quan trọng ta nhắc lại ba lần. Những chuyện không nên nghe tuyệt đối không nên nghe."

Nội tâm của tôi:...Nếu không thể hóng chuyện thì tôi làm cung nữ còn có ý nghĩa gì nữa đây!

Thái giám lại vỗ vỗ bả vai tôi, vui vẻ nói: "Bệ hạ còn tăng lương tháng của cô lên gấp mười lần ban đầu."

Tôi lập tức nói: "Tiểu Võ cam nguyện vì bệ hạ làm trâu làm ngựa, dù có phải lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối từ!"

Thái giám tổng quản hài lòng rời đi, tôi cũng hài lòng móc túi tiền lương tháng này mà tôi vừa được phát ra xem.

Cuối cùng tôi cũng sắp đổi đời rồi!!!!

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro