Đừng để bay đi nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra trong một gia đình khá đầy đủ về vật chất và tinh thần khiến cho hai chị em nhà đấy có phần kì lạ. Cô chị tức là Tiên với cái tính cách khá là dở hơi, lúc thì nói liên hồi, lúc lại trầm cảm nặng nề. Có lẽ vì cung Thiên Bình nên có chút tính cách 2 mặt thế. Được sự nhào nặn của bố mẹ nên ngoại hình cũng tạm ổn nổi trội hơn chút chút so với đám bạn. Được cái khùng khùng nhưng tốt. Còn đứa em trai tên Nhật thuỳ mỵ hiền lành, với làn da trắng trẻo đôi môi đỏ hồng nói chung về ngoại hình thì không có gì đáng chê, chỉ có điều hơi mềm mỏng nhưng cũng hơi điêng. Mẹ chúng cứ nghĩ sinh chúng cách nhau 7 năm sẽ không có chuyện chị em như chó với mèo. Nhưng mẹ nhầm khi mà chỉ có chuyện nhỏ gì đó không vừa lòng hai đứa lao vào nhau chiến tranh không thương tiếc cho đối thủ. Mẹ bất lực. Ở nhà chúng là hai con quỷ nhưng ngoài đường thì giả nai hiếm thấy. mọi người đều yêu quý. Chúng trải qua tuổi thơ yên bình mà sóng gió như thế. Mất người thân là việc vô cùng đau đớn. Ông nội qua đời chũng nhận thấy yêu thương nhau nhiều hơn và chúng.......... vẫn có chiến tranh hàng ngày. Trong lòng chỉ nhủ rằng đừng để tuột khỏi tay điều gì đó quan trọng nữa.
Xác định cậu em hot boy đi học tại trường cấp 2 mới sẽ có gì đó không ổn vì nó đẹp trai quá. bà chị dặn dò cẩn thận:
- Học hành cẩn thận vào nhé! Không gây sự gì đâu nhé! Có gì gọi chị nhé!
- Nhé hoài vậy má!
Thế là có chiến tranh với lý do :" Nó dám coi thường lời nói của con" Đấy là điều mà mà chị nói với mẹ.
- Đi nào ôn con
- Chị không đi làm à?
- Hôm nay xin nghỉ, áp tải con chó Nhật đến trường.
Thằng em khoé môi cong lên. Nó biết là chọ hay chửi nó nhưng mà chị nó thương nó nhất.
Học sinh chuyển trường và còn là dzai đẹp, cái tin ấy bay khắp trường. Bọn con gái kéo đến cửa lớp 9A như chưa bao giờ thấy của lạ thế. Nhật cười với tất cả mọi người một cách thân thiện. Tiếng hò hét ngoài cửa lớp thật nhức đầu. Nhật cũng hoà đồng mà chẳng mấy chốc bao nhiêu bạn vả trai lẫn gái kéo đến hỏi thăm
- Cậu ở đâu chuyển tới đây
- Tớ ở XX chuyển tới ^^
- Ăn gì mà trắng thế
- Cậu có tô son không?????
.
.
Vào lớp được lúc "Ầm" tiếng mở cửa của một con bé đầu tóc bù xù, hai quầng mắt thâm đen, quần áo xộc xệch tiến vào lớp ( con bé đó tên Ghi). Thật là giống con quạ đi quá. Nhật nhếch mép cười rồi giơ tay chào vì con bé đó ngôid cùng bàn.
- Chào
Nó lạnh lùng chào rồi ngồi xuống. May cho nó là trống tiết. Cái lớp của Nhật làm loạn trong giờ trống, khiến thầy giám thị nhắc nhở mấy lần- thầy đẹp trai lắm đấy. Chắc bọn con gái cố tình hét ầm ĩ để thầy xuất hiện đấy.
Trong lúc đó thì Tiên đang thoải mái đi trên đường, hôm nay được nghỉ làm với cái lý do bị ốm nhập viện. Nhưng thực ra là đưa Nhật tới trường. Mà cũng khôn phải tất cả chỉ là lý do thôi( đồ lười biếng).
Đang tung tăng đi trên đường thì thấy dáng ai quen quen ngoắc ngoắc Tiên lại gần. Đến khi nhận ra thì ôi muộn rồi đấy là boss bé. Hợ bị ốm nằm viện mà chạy nhảy thế này là không ổn. Tiên lập tức thay đổi bản mặt từ hơn hớn sang thê thảm.
- Tưởng em ốm phải nhập viện chứ sao ngoài đường thế này, em mệt à sắc mặt em không tôt lắm.
Vậy là đã bị lừa, Tiên giỏi giả vờ lắm.
- Em vừa đi từ bệnh viện ra, thấy không sao nên xin về, mà anh làm gì ở đây?
- Anh gặp khách hành vừa về.
- Vậy anh về nha e cũng về đây e mệt rồi.
Cái mặt thê thảm thật đấy, đúng là đồ 2 mặt mà.
- Để anh đưa em về nhé, tình trạng e không tốt lắm.
Thình thịch, lúc mới đầu gặp boss bé đã hơi bị trúng gió rồi. Boss bé đẹp trai haizzzz nhưng rất buồn vì anh đã có hôn thê. Lắc đầu bỏ qua cái suy nghĩ đó mà quên mất phải từ chối boss mới được về. Cứ thế Tiên đi luôn. Con bé này sao thế nhờ. Boss bé nghi ngờ về sự bình thường của nhân viên này. Có chút gió thoảng qua cộng thêm mùi hương nhẹ của Bạch Mã mà lại giống mùi của boss bé làm Tiên giật mình.
Thật tội lỗi boss bé có người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro