Chương 1: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đông Hách tay cầm vạt áo khẽ run lên, không dám ngẩng đầu nhìn người đối diện. Y khẽ nuốt nước bọt, âm thầm chờ đợi hắn mở lời trước.

'Lý Đông Hách là tên ngươi?'

Y khẽ cúi đầu xuống thấp hơn một chút nữa rồi mới dám lên tiếng.

'Chính là tiểu nhân, thưa thế tử'

'Ngẩng đầu lên'

Y chà xát lòng bàn tay đã sớm đổ mồ hôi, vẫn cúi gằm mặt không đáp.

'Ta nói ngươi ngẩng đầu lên!'

Giọng nói có chút lớn, mang theo vài phần phẫn nộ khiến y giật nảy người, vội vàng ngẩng đầu lên. Bắt gặp ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trên người mình, y bỗng chột dạ mà nhìn về hướng khác. Hắn phất tay bảo đám người hầu lui hết ra, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn mỗi hai người.

'Gọi ta là huynh'

'Tiểu nhân không dám'

'Ngươi dám trái lời ta?'

'Tiểu nhân sợ người khác sẽ chê cười'

'Có ta ở đây, không kẻ nào dám'

Vậy là từ dạo đó, bên cạnh thế tử Minh Hưởng sẽ luôn có một cậu nhóc đi theo sau, bám sát không rời, cậu bé ấy tên Đông Hách, là sư đệ, cũng là 'người của thế tử'.

Năm đó hắn và y chỉ vừa lên bảy. Y ngồi bệt dưới sân, hai tay vo tuyết thành từng viên nhỏ bằng bàn tay rồi ném đi. Hắn đứng một bên nhìn y, lắc đầu ngao ngán. Từ nhỏ hắn đã được dạy rằng không được phép nghịch ngợm, cũng không được phép ngồi ở nơi không sạch sẽ như thế. Dù sao hắn cũng chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, nhìn y chơi vui đến cười tít mắt như thế trong lòng thực có chút ghen tị.

'Huynh, lại chơi với đệ đi'

'Bỏ đi, ta không thích'

Y hơi xịu mặt xuống, nhưng cũng nhanh chóng quên đi mà tiếp tục nghịch tuyết. Sau một hồi lăn lộn y cũng làm ra được hai người tuyết dù hơi méo mó.

'Đây là huynh, còn đây là đệ'

'Ta trông khó coi như vậy ư?'

'Không không, huynh đương nhiên là soái nhất a'

Khóe miệng hắn nâng lên một chút nhưng không dám biểu lộ ra quá nhiều. Y hắt xì một cái, nước mũi tèm lem dính ra áo, hắn liền túm cổ y lôi vào trong nhà, còn mắng thêm vài câu. Người hầu từ trong ra ngoài đều thầm cảm thán trong lòng, tình huynh đệ thật tốt.

Y là con của võ tướng, đương nhiên ngày ngày đều bỏ công rèn luyện thân thể, còn hắn thì chỉ múa may tay chân vài cái rồi thôi, lẳng lặng bỏ vào thư phòng đọc sách. Lão sư được chỉ định dạy dỗ cho hắn và y sau mấy canh giờ giảng dạy chữ nghĩa liền đi đến kết luận, hắn có thiên bẩm xuất sắc, còn thì y quả thật ngốc nghếch vô cùng. Hắn nghĩ cũng chả sao cả, một người giỏi võ, một người hay văn, ở bên nhau lại càng hòa hợp tỏa sáng.

Đương nhiên hắn không thích bộ dạng hay ngái ngủ của y trong lớp, nhưng vẫn nuông chiều như một thói quen khó bỏ, lén lút che giấu cho y khỏi bị lão sư trách phạt. Hoặc những canh giờ tự đọc sách nhàm chán, y thường vo giấy lại thành viên rồi ném vào trêu chọc hắn, hoặc ngồi vẽ những nét nguệch ngoạc vào mấy tờ giấy trắng. Y học chữ chậm, hắn liền giành thời gian ra cầm tay y nắn nót viết từng chữ cho đến khi nào y ngủ gật mới thôi. Phụ thân hắn luôn dặn dò cho y theo phò tá hắn là để giúp đỡ hắn, bảo vệ hắn, làm 'người của hắn'. Nhưng kết cục lại là hắn giúp y học chữ, giúp y khỏi bị trêu ghẹo, lại đích thân chăm sóc y khi y lâm bệnh. Mối quan hệ này người ngoài khó mà có thể giải thích rõ ràng được là gì, mà ngay cả hắn đến năm tròn mười bảy tuổi mới có thể hình dung ra y có ý nghĩa gì đối với hắn.

Ngày ngày học chữ, luyện võ, ngày ngày cùng nhau rượt đuổi khắp chốn trong hoàng cung. Hắn và y cư nhiên bám lấy nhau không rời nửa bước, dù là năm bảy tuổi, hay mười bảy tuổi, hắn và y vẫn ở đấy, y vẫn ngủ quên trong thư phòng của hắn, và hắn cũng không cho phép ai quấy rầy y. Hắn tự hứa với lòng mình, sẽ mãi mãi bên cạnh vào bảo vệ y, chỉ hắn mới có thể chiêm ngưỡng nụ cười rực rỡ như ánh nắng mùa xuân ấm áp này.

Ngay khoảnh khắc y bước vào cuộc đời hắn, hắn biết rằng trong lồng ngực khô cằn của hắn đã đâm chồi lên một nụ hoa chớm nở tựa hoa hướng dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro