Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa tay chạm vào gương mặt quen thuộc của bản thân, Đồng Tinh Bộ tự cảm thấy chán nản. Mỹ phẩm cao cấp gì chứ, như trét một đống phấn lên da vậy. Cơ mặt của cô muốn đơ luôn rồi. Chiếc váy trên cơ thể cũng thật quá vướn víu, bó sát người, khó cử động lại lộ ra đường cong cơ thể. Hiện tại nhìn cô có khác mấy cô gái ở hộp đêm hay không ? Món quà này của " em chồng " thật ác độc mà.

Kiến Vĩ Thành bỏ cô ở lại đây để đi nói chuyện với đám thượng lưu kia rồi.  Trước mặt hắn thì đám người đó một mực tâng bốc cô lên tận mây xanh, sau  lưng lại âm thầm khinh bỉ. Cười lạnh, một lũ giả tạo. Thở dài, lễ sinh thần gì chứ, đây chẳng phải là tiệc " bợ đít " quan to hay sao ? Nhìn bọn họ cười nói thân mật, có chút chịu không nổi. Không gian xa hoa này, thật không hợp với cô. Lười phải để ý nhiều, Đồng Tinh Bộ cầm lấy một ly Sâm Panh trên khay, nhanh chóng bước ra ban công, tìm một chỗ vắng vẻ mà hóng gió.

Lắc nhẹ chiếc ly, chất lỏng sóng sánh dính trên thành ly. Dùng một hơi, cô nhấp hết ly rượu, chán chường đặt chiếc ly rỗng trên  đá. Ngón tay cái miết dọc bờ môi đỏ, quệt vệt rượu còn sót lại, mút nhẹ. Ừm, không tệ. Đúng là rượu dùng trong tiệc sinh nhật của tiểu công chúa có khác, chất lượng rất ổn. Vị nho rừng thơm ngát, còn thoang thoảng trên chóp mũi. Nhẹ nhàng mà sâu lắng, rất dễ uống. Đáng tiếc, không hợp với cô. Độ cồn quá thấp, hệt như nước hoa quả, không chút cảm giác. Chỉ như nước lã so với những ly cooktail mà Kiến Vĩ Thành tự tay pha chế. Nồng nàn, cay xè, đắng ngắt, rực lửa.

Xõa tóc, lại không tự chủ mà nhớ đến hắn rồi. Không biết, với loại rượu này thì nhận xét của hắn sẽ là gì ? Chắc cũng không thích đâu. Cô biết rõ khẩu vị của hắn mà.

Cành cây trước mặt bỗng dưng đung đưa mạnh mẽ, lá rụng lả tả, rơi trên mái tóc cô. Cười thành tiếng, bỗng có hứng muốn đùa nghịch một chút, cô tung nhẹ chiếc ly lên trên không :

" Được rồi. Ra mặt đi nào ! "

Từ trên mái nhà, bỗng dưng xuất hiện một cái đầu thò ngược từ phía trên, tóc gã rũ xuống, nước da trắng bệch, mắt liến thoắng, miệng ngậm chiếc ly kia. Thoạt nhìn có chút dọa người nhưng với Đồng Tinh Bộ thì đã quá quen. Cô tựa lưng vào tường, mỉa mai nhìn gã.

Gã đu người, nhảy vào trong. Đặt chiếc ly xuống, trên mặt ngập tràn ý đùa bỡn. Cúi thấp người, rút trong áo vét đắt tiền ra một bông hồng, đưa cho cô :

" Người đẹp, hân hạnh gặp mặt. Có phải hay không nên biểu hiện một chút tình ý ? "

Cô không nhận, lùi xa hắn một chút, vẻ mặt ghét bỏ :

" Nhàm chán. "

Hắn lại gần cô, bày ra điệu bộ chịu tổn thương nặng nề, mắt đỏ hoe  :

" Em cứ như vậy, con tim yếu đuối của anh sẽ vỡ mất ! "

Không nhịn được cười, cô hất chiếc lá còn vươn lên mái tóc rũ rượi của hắn :

"Châu Lập Tân, cậu cứ như vậy, Kiến Vĩ Thành có ngày cũng sẽ băm cậu thành mảnh đấy   "

" Nhưng mà anh đối với em là thật lòng ! Vừa gặp đã yêu ! "

Hắn bất chợt nắm lấy tay cô, giọng điệu tha thiết. Đồng Tinh Bộ còn chưa kịp rút ra thì rèm che đã bị vén lên. Kiến Giai Kỳ một thân váy hồng rực rỡ đáng yêu nhưng trên mặt lại đầy vẻ đố kỵ, lao đến giật lấy áo Châu Lập Tân, xô cô mém chút nữa đã ngã khỏi bậc đá. Miệng nhỏ xinh của tiểu công chúa lại phát ra âm thanh chanh chua :

" Tránh ra ! Không được động vào anh Lập Tân ! Đồ đàn bà xấu xa ! "

Theo sau cô bé là Kiến Vĩ Thành. Mắt thấy Đồng Tinh Bộ sắp ngã khỏi ban công, hắn nhanh tay kéo lấy cô, giữ trong lòng ngực. Móng tay cô buộc phải cứa trên mặt đá nhám để đứng vững bây giờ đã bật máu. Thở dốc, tiểu công chúa này sức lực thật mạnh mẽ. Thật không hổ là em gái của hắn.

Châu Lập Tân bị Kiến Giai Kỳ ôm chặt, ánh mắt lo lắng hướng về phía cô. Giữ hắn tránh thật xa, chủ nhân bữa tiệc thịnh soạn này lại hùng hổ lôi kéo cô, nước mắt lem luốc đến đáng thương gào thét có ý định muốn tát cô nhưng lại bị Kiến Vĩ Thành giữ lại. Bé con giãy giụa với anh trai :

" Anh làm gì vậy ? Kiến Vĩ Thành! Em muốn đánh chết cô ta ! Đánh chết con đàn bà này ! Cô ta đã câu dẫn anh lại còn ra tay với anh Lập Tân. "

Một bên che chắn cho cô, một bên nắm lấy cánh tay đang giơ cao của em gái, mặt hắn đanh lại, nghiêm nghị, cất giọng lạnh lùng :

" Giai Kỳ.  Hiểu chuyện một chút. Đây không chỉ là tiệc sinh nhật của em. Đám chó săn còn đang đợi tin nóng đấy. Đừng làm mất mặt anh. "

Bất đắc dĩ phải nghe lời anh trai, buông tay xuống, cô gái nhỏ thở hồng hộc, nước mắt nhem nhuốc, căm hận nhìn về phía cô, đay nghiến :

" Đồng Tinh Bộ, đồ đàn bà lăng loàn. Đừng tưởng có anh trai là tôi sẽ không làm gì cô. Đừng mơ tưởng! Đồ hèn hạ, còn dám núp bóng anh tôi sao hả ? "

Nhức đầu, day day trán, lại gặp phải phiền phức rồi. Tiểu công chúa vừa nhìn là biết ngay rằng cô bé thích cái tên Châu Lập Tân này. Bây giờ lại đổ vào đầu cô đây. Đúng là đầu óc nông cạn, thật không ngờ đứa con cưng của Kiến gia lại hành xử thiếu văn hóa như vậy a. Chẳng lẽ cô ta không nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của người mình thích hay sao ?

Thoát khỏi lồng ngực của hắn, cô mỉm cười nhìn Kiến Giai Kỳ :

" Kiến tiểu thư, không biết Đồng Tinh Bộ tôi đã làm gì đắc tội với cô mà lại phải nhận lấy những lời lẽ mất lịch sự như vậy trong lần đầu gặp mặt ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mộcanh