Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiến Vĩ Thành và Lộ Khiết, một nam một nữ tình tứ ôm nhau bên ban công của buổi tiệc, dưới bầu trời đêm, tiếng đàn vĩ cầm nhẹ nhàng vang lên giữa ánh đèn mang theo vài phần lãng mạn.

Thân ảnh nhỏ khẽ co rụt, Đồng Tinh Bộ không hiểu sao có chút bâng quơ mà cúi đầu, không biết có phải là chột dạ không, cô lại là người thừa rồi.

Nâng giày cao gót muốn lùi xa giữ khoảng cách lại không cẩn thận mà nghiêng người ngã vào lòng ngực của Châu Lập Tân. Hai mắt chạm nhau trong một khắc, hắn thấy hơi nước đọng lại bên mascara nơi khóe mắt chưa kịp giấu. Hắn, hơi thở bình ổn nhưng tâm lại đau lòng nhìn người con gái trước mặt, cô run rẩy một chút nhưng lại kín đáo không muốn thể hiện ra bên ngoài. Giật mình, cắn môi, cô muốn thoát ra nhưng tay lại bị hắn giữ chặt. Cảm nhận được ánh mắt thương tâm của hắn, cô khẽ cười nhẹ hời hợt rồi rút tay đi, hạ tầm mắt nhìn khung cảnh bên ngoài thở dài, bóng dáng lẻ loi cô độc. Ngón tay của Châu Lập Tân lướt qua cánh tay nhỏ, đành buông thõng xuống, hắn không muốn nhìn thấy cô như vậy, người con gái hắn yêu phải gồng mình chịu đựng một màn ân ái chướng mắt kia, lắc nhẹ ly rượu sóng sánh dậy lên hương nhàn nhạt, hắn câu lên môi nét cười cợt hướng về cô gái mới đến :

" Lộ Khiết, đã lâu không gặp. Vừa trở về đã nồng ấp như vậy, đến tớ cậu cũng không muốn chào hỏi một câu. Đi mấy năm đã quên người bạn cũ này rồi à ? Thật đau lòng quá đi ! "

Lộ Khiết giật mình, vội vàng buông người yêu, phủi chiếc váy trắng, tinh tế lau đi những giọt nước trên rèm mi, đỏ mặt, xoa xoa cổ tay nhỏ, gượng gạo nói với hắn :

" Nào có, Lập Tân, sao tớ có thể quên cậu được chứ. Chỉ sợ Châu thiếu gia đây có mỹ nữ vây quanh rồi lại chẳng muốn tớ làm phiền thôi nha ! "

Nói xong lại tinh nghịch nháy mắt một cái, thành công đẩy sự chú ý lên người con gái bên cạnh hắn.

" Haiz, vị tiểu thư e lệ bên cạnh cậu cũng thực xinh đẹp nha. Có phải hay không nên giới thiệu một chút ?"

Lời nói và ý tứ đều nhận định Đồng Tinh Bộ là người phụ nữ mà Châu Lập Tân đưa đến. Nhìn dáng vẻ bảo vệ kia thì dường như không sai. Lộ Khiết không để ý rằng cả Kiến Vĩ Thành và người con gái này trang phục đều cùng một tone màu. Ôm lấy cánh tay của Kiến Vĩ Thành , tựa đầu sát vai hắn, tóc mềm xõa trên vạt áo, cô vui vẻ nâng ly nở nụ cười tiêu chuẩn, âm thanh chạm cốc vang lên như mở đầu câu chuyện :

" Tiểu thư hẳn là bạn gái của Châu thiếu gia ? Hân hạnh gặp mặt, tôi là Lộ Khiết."

Âm thanh trong trẻo vang lên, Đồng Tinh Bộ mơ màng mà ngẩng đầu nhìn nụ cười hoàn hảo ấy, tâm siết lại khi nhìn thấy dáng vẻ thân mật ngọt ngào đó. Chớp mắt, thăm dò người kia, cô thấy trong mắt của gã đàn ông đối diện chỉ có sự thờ ơ. Cô không đọc được suy nghĩ của hắn. Thực sự không có phản ứng gì với hiểu lầm này sao ? Hay...hắn thực mong sẽ như vậy ? Phải rồi, nếu Lộ Khiết biết được rằng cô là tình nhân của Kiến Vĩ Thành chẳng phải sẽ rất đau lòng ? Hắn yêu cô ấy đến như vậy, cũng chẳng mong điều này xảy ra đâu..Với lại, đối với hắn, cô là một tình nhân thấp bé không hơn không kém, tùy tiện cũng có thể đem cô ném qua cho Châu Lập Tân đi ? Nhiều khi....cũng không xứng. Cắn chặt môi, phảng phất hơi thở nhẹ, nếu hắn muốn cô làm bạn gái của em mình thì, cũng không cần thiết phải phản kháng, đúng không ?

Nghiêng đầu, đưa tay tùy ý hất tóc mái ra phía sau, chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay mảnh khảnh tinh xảo lộ rõ, cô nở nụ cười xinh đẹp mang chút khiêu khích:

" Hân hạnh gặp mặt. Đồng Tinh Bộ. Ừm, nếu cô gọi anh ấy là Lập Tân thì cũng có thể gọi tôi là Tinh Bộ. "

Trước ánh mắt không thể tin nổi của Châu Lập Tân và vẻ đố kỵ ghen tuông của tiểu công chúa Kiến gia, cô thản nhiên khoác tay hắn, có ý chạm ly rượu với Lộ Khiết nhưng nhìn đến chiếc ly rỗng trong tay lại làm ra vẻ thất thố, hai má ửng hồng :

" Thật ngại quá, không để ý lại thưởng thức hết mất rồi. Thôi có lẽ tôi nên dùng chung với Tân vậy. Anh nhỉ ?"

Nói rồi, cô quay sang, trong bộ dạng đờ người của hắn, với lấy chiếc ly đã uống dở còn ngẩng ngơ trên tay người đàn ông. Đến khi âm thanh tinh túy của thủy tinh vang lên thì hắn mới hoàn hồn. Môi đỏ của Đồng Tinh Bộ còn chưa kịp chạm đến vành ly thì cả người đột nhiên chao đảo, ly rượu bị hất rơi xuống sàn nhà vỡ tan, rượu đỏ đặc nồng vấy lên những đôi giày da đắt tiền và tấm váy trắng tinh sát cạnh. Mặt của cô sưng tấy, cả người lảo đảo vịn vào bờ tường, da thịt bỏng rát, cảm tưởng như sắp sưng thành quả táo đỏ luôn rồi. Châu Lập Tân một bên đau xót đỡ lấy tay cô, một bên quay sang quát Kiến Giai Kỳ đang đứng thở hồng hộc :

" Em làm cái gì vậy hả ?! "

Kiến Vĩ Thành nhìn một bên sưng tấy của Đồng Tinh Bộ, thấy cô khẽ đưa tay lên xoa vết thương hắn không khỏi nhíu mày. Cô gái này lại bày trò gì nữa đây ? Hắn rút tay ra khỏi túi, nhanh chóng nắm lấy cánh tay một lần nữa giơ cao hướng về cô của em gái. Lộ Khiết cũng sững người, vội vàng đặt ly rượu xuống bước đến lo lắng đỡ lấy cô gái trước mặt :

" Cô có sao không ? " Trời ạ ! Tại sao Giai Kỳ lại hành động như vậy chứ ? Ánh mắt mang theo vẻ trách móc cô mím môi nhìn nhị tiểu thư của Kiến gia vẫn đang gào khóc trước mắt.

Nhìn điệu bộ lo lắng của mọi người, Kiến Giai Kỳ giãy đành đạch, hai mắt lệ ngân đầy căm hận mà khóc lóc :

" Buông em ra ! Tại sao lại giữ em, anh hai ! Em phải đánh chết con hồ ly tinh đó ! Quyến rũ anh hai còn chưa đủ hay sao giờ lại quay qua bám dính lấy anh Lập Tân ! Đồ đàn bà không biết xấu hổ ! "

Cô lại nhìn Lộ Khiết nức nở : " Chị Lộ ! Em đang giành lại công bằng cho chị mà ! Nếu chị không trở về kịp thì con đàn bà này đã câu dẫn anh Vĩ Thành đi luôn rồi ! Chị phải dạy bảo ả ! Em không chịu đâu ! Buông em ra ! "

Vừa gào thét vừa khóc lóc ầm ĩ, tiểu công chúa đã thành công hấp dẫn sự chú ý của bao nhiêu người trong bữa tiệc. Đám người đổ dồn về phía ban công nhưng không một ai dám bàn tán, họ chỉ im lặng nhìn nét mặt càng lúc càng tối đen của Kiến Vĩ Thành.

" Kiến Giai Kỳ ! Em náo đủ chưa ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mộcanh