Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2

"Đây là đâu?"

"Nương tử nàng dậy rồi?"

"Nương tử?"

"Đúng nàng là nương tử của ta, ta là phu quân của nàng"

Lời nói Cung Viễn Chuỷ chậm rãi nhưng không thể giấu được chút gấp gáp ở bên trong

Vân Vi Sam nghi hoặc, trong đầu nàng bây giờ đều là những kí ức hỗn độn, mơ hồ không biết đâu là thật đâu là giả. Nàng nhớ rằng bản thân đã mặc lên hỉ phục nhưng lại không nhớ tiếp theo đó là gì

Rồi lại có một hình bóng nam nhân nhạt nhoà xuất hiện trong kí ức

"Nương tử nàng đang suy nghĩ? Mau lại đây uống thuốc"

"Phu quân ta... bị sao vậy?"

Cung Viễn Chuỷ tiến gần lại giường đưa tay ra vén tóc Vân Vi Sam rồi ngồi xuống

"A Vân nàng đi ra khỏi núi không cẩn thận trượt ngã. Kí ức của nàng bị ảnh hưởng không ít"

"Nhớ rõ ta là Cung Viễn Chuỷ phu quân của nàng"

Từng câu từng chứ của hắn gằn lên như muốn khẳng định với nàng rằng hắn chính là phu quân của nàng

"Phu quân ta biết rồi"

"Ta nhắc lại cho nàng nhớ tuyệt đối không được ra khỏi núi, nàng không biết võ công  rất nguy hiểm. Ở đây nhiều thú dữ địa hình hiểm trở nàng hiểu không?"

Vân Vi Sam gật đầu bỗng dưng người nàng cảm thấy khó chịu cơ thể bắt đầu trở nên vô lực, có một thứ gì đó thúc đẩy khiến nàng chỉ muốn thân cận với Cung Viễn Chuỷ

"Phu quân chàng ôm ta"

Cung Viễn Chuỷ biết Nhộng Tình Cái đã bắt đầu phát huy tác dụng. Hắn ta mỉm cười đưa tay ra ôm lấy thân thể nàng nhẹ nhàng bế nàng vào trong lòng

"Nàng quấn người như vậy làm sao ta có thể đi bán thuốc đây?"

"Phu quân đi bán thuốc?"

"Đúng vậy"

"Phu quân có thể không đi có được không?"

Vân Vi Sam nhỏ giọng nói không giấu được chút ý tứ giận dỗi trong đó

"Làm sao vậy ta không đi bán thuốc thì lấy đâu ra tiền để nuôi nàng đây"

"Chính là thiếp vừa mới tỉnh dậy mà chàng đã đi rồi còn nói là phu quân gì chứ"

Cung Viễn Chuỷ không giấu nỗi gợn sóng ở trong lòng nâng cằm Vân Vi Sam lên bắt đầu hôn

Vân Vi Sam cảm thấy Cung Viễn Chuỷ giống như muốn nuốt chửng bản thân nàng, nụ hôn càng ngày càng dồn dập khiến cho nàng cảm thấy khó thở. Nhưng cũng có chút thoả mãn mà bản thân nàng mong muốn

Kích thích ở đầu lưỡi khiến cho Cung Viễn Chuỷ không thể dừng lại cứ hôn rồi lại hôn tiếp thứ ở dưới cũng đã trướng đến căng cứng

Qua một lúc thấy Vân Vi Sam khó thở hắn dừng lại động tác

"Được rồi nàng mới bệnh dậy không thể hành động mạnh tránh ảnh hưởng đến thân thể"

Hai má Vân Vi Sam ửng hồng vừa rồi kích thích quá lớn lại càng khiến cho thân thể nàng thêm khó chịu

"Phu quân ta muốn nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro