6. homeless

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể thấm nước của Jungkook giờ đây đã đứng trong phòng khách nhà Taehyung, anh ném cho cậu chiếc khăn bông dày và không có ý định cho người nhỏ vào phòng tắm.

"Thay quần áo ở đây luôn đi, chút nữa lên phòng nước nhỏ xuống ướt hết sàn, muộn rồi vào kia tắm nữa cảm lạnh đấy, muốn tắm thì sáng mai dậy sớm là được."

Vừa nói Taehyung vừa đưa cho Jungkook bộ ấm đã chuẩn bị từ lúc nãy, cậu cầm lấy với đôi môi đang dần tái đi vì lạnh, trông có khổ sở không cơ chứ?

"Bạn quay mặt ra phía sau đi, sao cứ nhìn em vậy?"

Taehyung nghe xong mới ngớ người vì nãy giờ hình như ánh mắt anh không rời khỏi Jungkook một giây nào. Đốc tờ Kim ẹ hèm mấy cái cho bớt ngượng và quay ra phía sau, mặc dù Jungkook rất ngại nhưng vào được đây rồi cậu cũng không dám cãi nữa.

"Vai em đau, em không dơ tay lên lột áo ra được, em mặc như cũ...thì bạn có cho ngủ trong phòng không?"

Giọng nói của Jungkook lúc này mang chút rụt rè, Taehyung chau mày khó hiểu quay lại, phía dưới đã thay xong chỉ chừa phần trên là còn ướt nhẹp.

"Bỏ bộ quần áo này đi, lấy mấy bộ của tôi mà dùng."

Nói rồi Taehyung vơ đại chiếc kéo y tế để trên bàn đi thẳng tới cắt áo Jungkook, anh đi một đường thẳng từ sống lưng đi xuống khiến cậu rùng mình không kịp phản ứng bất cứ hành động nào.

"Lưng và vai em...?"

"Bị ngã, em thay áo đây."

Jungkook giật mình nhanh chóng cởi áo cũ ra sau đó mặc vội chiếc áo Taehyung đưa lúc nãy dù cho cơn đau truyền từ bả vai xuống khiến cậu cắn chặt môi. Taehyung im lặng nhìn tấm lưng đầy vết thương kéo dài như những vết đòn roi trên người Jungkook, hai bên vai vẫn còn tím bầm giống như thứ gì đó rất nặng đã đè vào.

"Bạn đừng hỏi em gì hết, em bị ngã, chỉ vậy thôi."

Taehyung nghe xong liền không nói gì nữa, trong thâm tâm anh cũng không có ý định hỏi cậu đã bị gì vì anh biết rõ làm như thế Jungkook sẽ dễ kích động.

"Em xuống bếp đi, lúc nãy tôi không ăn nhiều ở nhà So-hee nên cô ấy gói thêm thức ăn cho tôi mang về."

"..."

"Có đi không?"

Thấy Jungkook vẫn đứng im Taehyung lập tức chậm bước lại và hạ giọng xuống, không biết lại suy nghĩ linh tinh gì nữa, dáng người Taehyung thật sự rất to lớn, nhìn Jungkook 'bơi' trong bộ độ ấm kia khiến anh thấy có chút buồn cười...nhìn cũng đáng yêu nữa.

"Em ăn cơm lúc nãy rồi."

"Thì ăn thêm, em còn gầy hơn tôi nghĩ nữa. Xuống đây mau lên, sao em bướng thế?"

Taehyung nhíu mày nhìn Jungkook bao biện, tấm lưng trần của cậu lúc nãy gầy đến mức anh có thể thêm được từng đốt xương sống nhô lên.

"Vậy bác sĩ có coi em là bạn không? Vì bác sĩ nói sẽ không ở chung một nhà với bệnh nhân."

"Bây giờ em là gì cũng được hết, tới đây ngồi đi."

Cơn mưa bên ngoài khiến giọng nói của Taehyung lớn thêm hơn một bậc, Jungkook lúc này mới đi tới bàn ngồi xuống cạnh Taehyung, cậu không chọn ngồi đối diện anh vì điều đó sẽ khiến cả hai không được tự nhiên.

"Em ăn súp trước đi, vẫn còn nóng đó."

Taehyung vừa nói vừa đổ tất cả thức ăn ra một cách cẩn thận, vì thấy Jungkook liên tục nhìn đĩa sườn nướng nên anh cũng nhún vai gắp cho cậu hai miếng nhiều thịt nhất.

"Đưa tay áo đây. Ăn uống phải gọn gàng chứ?"

Nói rồi Taehyung chẹp miệng xắn tay áo cho Jungkook, anh cảm thấy con người này dường như vẫn còn chút rụt rè gì đấy khi nói chuyện, loạt hành động nhẹ nhàng ấy của Taehyung làm Jungkook nhất thời điêu đứng. Đã lâu lắm rồi cậu mới được ăn ngon như vậy nên hai mắt mở lớn, người nhỏ ăn thêm mấy thìa liên tục khiến Taehyung mỉm cười trong vô thức, dễ thương quá thì phải?

"Em ăn từ từ thôi, không thấy nóng à?"

"Em đang lạnh, bạn cũng ăn thêm đi, sao bạn cứ ngồi im thế?"

Jungkook nói xong liền đưa một miếng súp nóng kèm miếng thanh cua to nhất lên miệng Taehyung, hành động này làm anh bỗng dưng chệch một nhịp đập, kể ra gương mặt Jungkook cũng xinh đẹp đó chứ...mà hình như chỉ thấy cậu thế này khi được ăn ngon.

"Ngon lắm đó, bạn nhìn em ăn làm gì, không có no đâu."

"Sao mà bệnh nhân này ngốc nghếch quá."

Vậy mà Taehyung cũng há miệng ăn hết thìa súp Jungkook đút cho mình...cảm giác không tệ chút nào!

.

Sau khi ăn uống dọn dẹp xong Taehyung liền bảo người nhỏ theo mình lên tầng hai, thành thật mà nói con người tên Jeon Jungkook này thực sự rất kiệm lời, trừ những lúc anh bắt chuyện còn lại cậu sẽ hoàn toàn giữ im lặng, cơ mà đôi khi Taehyung vẫn thích nghe tiếng cậu càm ràm nói anh là đồ bác sĩ khó ở.

"Nhà tôi có 2 phòng ngủ nhưng trước giờ tôi sống một mình nên không mua chăn gối cho phòng còn lại, trong đó còn để rất nhiều hồ sơ cũ chưa dọn dẹp, em tạm thời vào phòng tôi ngủ đi."

"Thế bạn thì sao? Bạn ngủ ở đâu."

"Tôi còn chút việc cần giải quyết, em cứ ngủ trước, trong phòng còn sô pha nên tôi sẽ ngủ ở đó."

"Bạn để em nằm sô pha cũng được, hồi trước em toàn phải ngủ dưới sàn nhà lạnh thôi."

"Im lặng và nghe lời lên giường ngủ đi."

Chất giọng trầm ấm ấy vậy mà làm Jungkook nổi da gà, cậu không nói nữa mà nghe lời xoay nắm cửa đi vào, phòng ngủ của Taehyung không những rộng mà còn thơm nữa...đây đúng là cuộc sống giàu sang cậu vẫn hằng ao ước. Sau khi thấy Jungkook đã lên giường úp mặt vào chiếc gối bông mềm Taehyung mới nhếch chân mày thoả mãn đi tới bàn làm việc, trông người kia chẳng khác gì con gấu bông mềm đang thích thú lăn lộn.

"Em ngủ trước đây, bạn ngủ ngon."

"Ừ, ngủ ngon."

.

"Jeon Jungkook mồ côi ba mẹ từ nhỏ, được gia đình bác nhận nuôi nhưng bác lại đem cậu bán cho một nhà buôn ở cảng lớn Busan. Sống ở đó Jungkook bị đánh đập, hành hạ từ thể xác đến tinh thần và bắt làm việc không công trong 2 năm đầu, có lẽ quá khổ cực nên âm thầm gom góp đủ tiền mua vé tàu đêm trốn lên Seoul. Jeon Jungkook mới tới đây vào tuần trước, cậu ấy biết mình có vấn đề về tâm lí nên đã tự đi tìm bác sĩ chữa trị trước khi nghĩ tới việc tự sát.

Jungkook bị cô lập dẫn đến không còn muốn nói chuyện với ai nhiều nữa, khi đến Seoul cậu bị nhiều bác sĩ tâm lý trả hồ sơ vì yêu cầu của cậu không khả thi.

Jeon Jungkook ở Seoul không có nhà cửa, mấy ngày qua cũng chỉ đi lang thang ngoài đường và chỉ ăn một bữa trong ngày. Đó là những gì Hoseok tìm hiểu được, còn chi tiết hơn anh để hết trong tập hồ sơ rồi đấy."

Tin nhắn ngắn gọn của Seokjin khiến Taehyung trầm tư không rõ lí do, thì ra những vết bầm xước trên lưng và vai Jungkook là do bạo hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook