Ngoại truyện: Tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Lời tự sự của Kokonoi Hajime

Tôi tỉnh dậy với cơn đau đầu không thể diễn tả nổi, nó cứ đau và lâng lâng không ngừng ấy.

Cơ thể tôi thì mệt nhoài, ê nhức cả cơ thể khiến xương cốt tôi muốn rã ra từng đốt xương vậy.

Tôi không ngờ là tác dụng phụ của rượu bia khi tôi quá chén đà của mình là như vầy đây.

Hôm qua là ngày giỗ của chị Akane nên tôi quyết buông thả bản thân mình không ngờ buông thả đến nổi muốn hỏng người rồi.

Đúng là rượu bia phá người, phá cơ thể, phá cả đầu óc.

Tôi với lấy chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên nệm, mở điện thoại ra tôi dường như quên cả cơn đau đầu đang hành mình, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Sếp, từ Tổng trưởng Mikey.

Ôi trời, xin chúa hãy độ con.

Con sẽ bị Mikey giết mất.

Tôi ngay lập tức bấm gọi lại, tôi vừa nói xin lỗi vừa nghe đầu dây kia có chút khó chịu trách tôi nhưng tôi vẫn cố làm dịu lòng Mikey.

Khi cúp máy, tôi nhanh chóng đi thay bộ đồ của mình rồi rời nhà

Tôi còn nhiều việc để làm lắm.

...

Sau khi vài ngày bận rộn xử lí vụ của Rindou nháo nhào lên thì tôi cũng có chút thời gian rảnh.

Cũng trùng hợp thay mấy bữa trước Inupee có gọi cho tôi và hẹn tôi tối nay đi ăn. Phải công nhận là có chút vui mừng vì lâu rồi không gặp bạn cũ của mình.

Nghĩ mọi chuyện sẽ ổn nếu không có cuộc gọi đến từ gã- Sanzu.

Gã đe dọa tôi nếu không đến rước gã thì gã sẽ đến tận nhà hàng này, tôi nghĩ cái quái gì vậy, sao gã biết tôi đang ở nhà hàng trong khi tôi chưa hé môi với ai cả, chắc chắn gã đang theo dõi tôi, bị kiểm soát vậy khiến tôi khó chịu không ngừng, bực bội muốn chửi thề!

Tôi đành phải nói lời tạm biệt với Inupee rồi lái xe đi đến chỗ Tobita Shinchi - nơi Sanzu quản lí ở đấy.

Tôi chỉ mong là gã xỉn mà ngủ đi chứ đừng có gây ba cái chuyện tào lao rồi Koko này phải gánh nữa, thật phiền mà!

- Kokonoi-san, làm ơn... làm ơn ngăn Đại ca lại, nếu không sẽ có án mạng mất!

Vừa bước xuống xe thì có tên đàn em hốt hoảng nói với tôi, tôi liền day day cái thái dương của mình rồi nói với tên đó là dẫn tôi đến đó lẹ lên.

Đến chỗ hầm đấy, nói là hầm thì cứ tưởng là một nơi dơ dáy, đáng sợ, sụp xệ... nhưng không, nó giống cái mật thất vậy đấy, có đường đi, cầu thang xuống chỉnh chu, cũng có cánh cửa kéo xưa đủ thứ hình hoa văn như các phòng ở trên mặt đất vậy chỉ có điều ở đây ít phòng hơn ở trển, thay vì ở trển mấy chục phòng thì ở dưới đây chỉ có 5 phòng 

Tôi vừa bước xuống thì thấy có em gái nằm bất tỉnh ở cầu thang, trên trán có chút máu, lẫn thân trên Kimono. Ở xa thì tôi nghe có tiếng khóc, rồi có người ngồi dựa vào cửa thở hắt ra đầy rên rỉ.

- Tụi mày xử lí vết thương cho mấy người bọn họ đi

Tôi đỡ lấy trán đầy mệt mỏi, chuyện ở trong bang chưa đủ sao! Giờ chuyện của gã nữa.

- Sanzu! Mày đâu rồi? Sanzu!!

Tôi hét lên mà đi mở cửa từng phòng tìm nhưng không thấy tâm hơi đâu cả, tôi cũng khá rõ gã nếu gã ở đây gã sẽ nhè nhẹ trả lời rồi.

- Không phải mày nói Sanzu ở đây sao? Nó đâu rồi.

Tôi quay sang tên đàn em sau lưng mà nhíu mày hỏi, tôi thấy tên đấy nhìn xung quanh lo lắng, chắc không phải nói dối tôi chứ

- Rõ ràng là Đại ca mới ở đây mà, sao lại... Koko-san, tôi nói thật, không có nửa lời gian dối, em xin thề... em...

- Thôi được rồi.

Tôi vuốt lấy mái tóc của mình lên, liếm nhẹ lấy môi - là một thói quen tôi chẳng thể bỏ được khi những lúc tôi giải quyết vấn đề phức tạp.

Gã đã say xỉn mà đi đâu chứ?

Tôi đau đầu mà day thái dương mình rồi tôi chợt nhận ra một điều, sao tôi không nghĩ ra từ đầu chứ, tôi lập tức rời khỏi mật thất mà đi lên trên.

Tôi vội nên đi va vào phải một người, ngó sang thì là Takeomi - anh hai của gã, còn có cả bé Senju.

- Đúng lúc lắm, mày coi chừng nơi này nha vì Sanzu không có đây, tao qua chỗ thí nghiệm xem có nó ở đó không.

Tôi nhận được cái gật đầu từ Takeomi rồi tôi nhanh chóng rời đi không quên xoa đầu cô nhóc bên cạnh Takeomi.

Vừa đến địa phận thí nghiệm của Sanzu thì tôi đã nghe nhiều tiếng hét thê thảm, tôi lập tức tông cửa đi vào trong. Bật cầu dao điện lên, tôi đi xuống thẳng hành lang dài, đến cuối hành bên phải thì tôi đã gặp gã.

- SANZU!

Tôi gào lên khi thấy gã nắm lấy tóc của một cô em gái, cho nhiều bạt tay vào má cô khiến cô gào khóc, cô cầu xin hãy tha cho cô nhưng gã chẳng chịu dừng lại.

Xung quanh gã còn vương vãi những dụng cụ chích điện, kiềm, roi da, khăn,... còn có những cô gái lê lếch đưa tay cầu cứu tôi

Tôi mím chặt môi có chút giận vì hành động coi thường phụ nữ của gã. Nếu không yêu thương thì thả đi, chứ mẹ gì phải tra tấn con người ta như thế. Con người chứ phải súc vật đâu mà đối xử thế, con người với nhau mà! Mẹ nó Sanzu

Tôi đấm thẳng vào mặt gã khiến gã lùi về sau mà buông tóc cô gái ra.

- Mày vừa phải thôi! Họ cũng là con người.

Tôi định cho gã một đấm nữa thì gã đã bắt lấy cổ tay tôi, giằng co một hồi thì tôi cũng người yếu thế hơn gã, tôi đã thấy gã đã nâng chân lên nhưng tôi không né kịp mà bị một phát đá của gã vào hông khiến tôi đau điếng ngã vật xuống tường.

Đau, đau đến nổi tôi không đứng nổi, tôi cảm thấy mồ hôi lạnh chảy đầy người, phải nói là tôi khá sợ đau, tôi chịu đau kém lắm không như...

Hình ảnh Rindou hiện lên trong đầu tôi không ngừng.

- Đúng là phó tổng trưởng không phải hư danh mà, cú đá khá chất lượng đấy Sanzu

Tôi vẫn mỉa mai gã, mặc cho cơn đau ngay hông vẫn nhói lên.

Chưa kịp tỉnh táo bởi cơn đau ngay hông thì da đầu tôi đau nhứt, gã nắm lấy tóc tôi mà lôi đi, tôi ăn đau liền tức điên quát

- Mẹ nó, buông ra thằng chó!

Gã lôi tôi đến gần buồm tắm, tôi chưa kịp định hình xung quanh là cái gì thì một cơn ngộp thở bủa vây lấy hơi thở tôi.

Tôi chới với khi gã nắm lấy đầu tôi mà đè xuống buồm nước, rồi gã kéo đầu tôi lên, tôi cố đớp từng ngụm không khí mà ho sặc lên

Khuôn mặt tôi bị gã bóp bắt nhìn về hướng thẳng, giờ tôi mới để ý là có một cái gương ở trên tường, tôi thấy mặt mình thật đáng thương, những giọt nước còn đọng trên khuôn mặt khiến tôi càng đáng thương thêm vạn phần.

Tôi nghe gã rỉ vào tai tôi

- Seishuu Inui, tao có nên đem nó đến đây không?

Trái tim tôi hẫng mất một nhịp, tôi mất đi cái sự nho nha thường ngày mà quát gã

- MÀY DÁM!

- HỂ!! MÀY NGHĨ TAO DÁM KHÔNG? TAO DÁM KHÔNG KOKONOI HAJIME?

Mỗi câu nói của gã là mỗi lần tôi bị vùi cả khuôn mặt vào trong nước

rồi bị kéo lên

rồi bị vùi xuống

rồi bị kéo lên

rồi bị vùi xuống

tôi như kiệt sức không nói nổi câu" dừng lại " được nữa.

Màng nhĩ tôi chỉ nghe tiếng ho sặc sụa cùng với tiếng cười tàn ác của gã.

Tôi đờ đẫn gục mặt xuống khi gã đã dừng tay lại, nhớ tới lời của gã, tôi lại ráng nói, mặc cổ họng đã đau rát

- Để Inupee yên, Sanzu...

Gã nắm lấy mái đầu tôi mà đập vào cái gương trước mặt, tôi đau nhịn không nổi mà rên rỉ.

- Inupee, Inupee, Suốt ngày mày chỉ biết có Inupee thôi! Mẹ kiếp!!!

Tôi nhìn vào gương thì không đến chảy máu nhưng cơn chóng mặt khiến tôi ngã xuống mặt đất.

Gã lay hai vai tôi rồi vừa nạt nộ tôi những lời gì đấy nhưng tôi nghe không rõ.

Bây giờ tôi chỉ muốn ngủ vì tôi mệt quá rồi.

Cơn đau rát ngay cổ khiến tôi thêm phần tỉnh, gã cắn lên tôi rất mạnh, hết chỗ này đến chỗ khác. Tôi đau quá! Từ cha sinh mẹ đẻ cũng chưa từng ai làm tôi đau thế này.

Rồi cơn nặng trên người tôi đã vơi đi, dường như Sanzu đã rời khỏi người tôi. Tôi nghe tiếng bước chân, tiếng ồn đến gần tôi.

- Lần đầu cũng như lần cuối, nếu một lần nữa thì tao sẽ bẻ tay và chân mày.

Tôi nghiêng mặt sang bên, tầm nhìn mờ câm rồi khoảng lúc lâu thì tầm nhìn của tôi mới rõ lại, khi đấy tôi thấy Mikey đã lên gối vào bụng gã khiến gã khụy xuống, quỳ trước mặt Sếp.

Một bàn tay  đỡ tôi ngồi dậy và giọng nói mang theo vẻ non nớt tôi nghe được

- Anh có sao không? Koko-san

À, là Senju. Tôi lắc đầu thay câu trả lời vì tôi mệt quá, mệt không nói lên lời

Tôi chẳng biết là trùng hợp hay có việc gì đến đây vào lúc này nhưng cũng thật cảm ơn đã ngăn gã lại, nếu không tôi đi sớm mất

Tôi thấy mình có chút thất vọng khi gã đối xử với tôi tàn bạo vậy.

Tôi nghĩ là tôi không xứng được gã đối xử tốt hay sao ấy nhỉ?  Phải không, chị Akane-san!

/T4270222/











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro