Chương 1: Chu Tử Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Sơn Trấn là một trấn nhỏ nằm dưới chân một ngọn núi phía bắc của Trấn Sơn Thành.
Sáng sớm...
Sân sau của một quán ăn nhỏ trong trấn, tường cao đã mọc đầy rêu xanh. Trong sân lúc này đã chất đầy củi, lúc này giữa sân có 1 lão giả đang đứng, phía trước đối diện lão giả có một thiếu niên tầm 14, 15 tuổi. Thiếu niên thân mang một bộ quần áo màu xám, phía trên vai đang đeo một gánh củi đang từ phía cửa sau đi vào. Thấy thiếu niên đã để gánh củi xuống lúc này lão giả mỉm cười nói.
" Tử Văn, sáng sớm vậy ngươi đã mang đủ củi đến rồi đúng là siêng năng quá."
Thiếu niên để gánh củi xuống chống tay vào  đùi thở hồng hộc mồ hôi trên trán nhễ nhại chảy xuống, nghe lão giả nói thế mới ngẩng đầu lên nhìn lão nói:
" Vương lão ta mang đủ củi cho bảy ngày rồi bảy ngày sau ta lại mang đến tiếp nhé."
Lão giả nghe vậy cười cười rồi móc túi ra mười khối nguyên thạch rồi đưa cho thiếu niên  sau khi cậu bé nhận được thì hơi do dự thấy vậy lão giả cười cười rồi nói:
" Tử Văn ngươi mang củi cho bảy ngày chỉ được  bảy khối nguyên thạch nhưng ta thấy ngươi chăm chỉ nên thưởng thêm cho ngươi ba khối nữa ngươi chớ có từ chối."
Thiếu niên nghe vậy sự do dự tan mất khom người lại với lão giả rồi nói:
" Cám ơn Vương lão, ta cáo từ trước bảy ngày sau ta lại mang củi đến."
Nói xong thì quay người rời đi sau khi thiếu niên đã đi xa trong nhà có một thanh niên hơn 20 tuổi đi ra bên cạnh lão giả nhẹ giọng hỏi:
" Ngài lại thưởng thêm cho Tử Văn à?"
Nghe được người thanh niên hỏi vậy lão giả quay đầu rồi nói:
" Tử Văn siêng năng như vậy nên được thưởng hơn nữa cha mẹ hắn có ơn với ta giờ  cha mẹ hắn mất rồi ta cũng nên giúp đỡ Tử Văn một chút coi như trả lại ân nghĩa ngày xưa."
Nghe lão giả nhắc đến cha mẹ của Tử Văn thì thanh niên bên cạnh cũng than nhẹ 1 tiếng rồi nói:
" Chu tộc trưởng và phu nhân của ông ấy đúng là mệnh khổ, mười bốn năm trước nếu không phải.... Ôi."
Nói đến đây thiếu niên than một tiếng rồi trầm mặc không nói gì nữa. Lão giả thấy vậy cũng trầm mặc không nói gì hồi lâu sau hai người mới từ từ đi vào nhà.
Lại nói đến Chu Tử Văn sau khi nhận được nguyên thạch rồi từ từ đi về trước khi về cậu cũng rẽ vào một vài cửa hiệu mua một số thứ rồi mới về mới về nhà của cậu nằm trên sườn của một ngọn núi cách nơi đây khá xa nên phải mất một lúc cậu mới về được đến nhà. Khi về đến nhà đẩy cửa vào lúc này trong nhà có hai miếng bài vị. Đứng một chút rồi Chu Tử Văn đi đến trước hai miếng bài vị ấy thắp một nén nhang rồi quỳ xuống đất khấu đầu, xong xuôi hắn đứng dậy rồi đi ra ngoài.
Vừa ra ngoài thì thấy phía xa xa có một lão giả đang đến chính là Vương lão mà cậu gặp hồi sáng lão đến trước mặt cậu gật đầu một cái rồi đi vào trong nhà. Một lúc sau lão mới đi ra ngoài, thấy lão đi ra cậu mới lão đến bên một cái bàn rót trà mới lão.
" Hôm nay là dỗ của cha mẹ ngươi ta đến thắp một nén nhang cho họ." Nhấp một miếng trà rồi lão bình thản nói.
Chu Tử Văn nghe vậy cũng chỉ gật đầu trầm lặng không nói gì.
" Trước đậy ta đã hứa với ngươi khi cha mẹ ngươi mất đủ mười bốn năm sẽ nói cho ngươi biết về lí do cái chết của họ." Lão giả trầm ngâm một chút rồi nói:
Khuôn mặt của Chu Tử Văn lúc này đã động dung, cái chết của cha mẹ cậu cậu không hề biết bất cứ manh mối nào cả cậu chỉ biết 14 năm về trước cha cậu là tộc trưởng của của Chu gia một trong tứ đại gia tộc của vương triều Đại Thương cậu vốn là thiếu tộc trưởng tương lai của Chu gia tộc nhưng một lần cha mẹ cậu ra ngoài liền bị ám toán. Đêm hôm đó Chu gia nhất mạnh bị diệt sạch trong một đêm, cậu may mắn được cứu sống rồi được đưa đến nơi này từ đó đến nay cậu phải cực khổ chặt củi kiếm sống. Cậu đã từng có ý định tìm người mưu hại cha mẹ mình để trả thù nhưng không có được manh mối hơn nữa do không đủ sức nên cho dù có tìm được cũng chưa chắc đã có thể làm gì được họ. Vương lão cũng biết chuyện này và hứa đủ 14 năm thì sẽ nói cho cậu biết sự thật còn vì sao đủ 14 năm mới nói thì cậu không biết nên cuối cùng chỉ đành chờ đợi.
Thấy được sự kích động của Chu Tử Văn, Vương lão cũng trầm ngâm một chút rồi nói:
" 14 năm trước việc cha mẹ bị sát hại và Chu gia nhất tộc của các ngươi bị diệt vốn là một âm mưu việc này đã được lên kế hoạch từ trước nên diễn biến sự việc xảy ra quá nhanh khiến cho mọi người không kịp xoay chuyển. Chuyện này 14 năm nay ta liên tục nhờ bằng hữu của phụ thân ngươi truy tìm thông tin đến việc này để tìm ra kẻ đứng sau bây giờ đã nắm chắc ngươi và ta cũng có ước hẹn rồi nên ta cũng không dấu ngươi nữa. Phụ thân ngươi vốn là thiên tài của Chu gia là một trong những cao thủ của vương triều Đại Thương này 20 năm trước ông ấy tranh đoạt chức vị tộc trưởng của Chu gia với Chu Vũ cũng là một vị thiên tài của gia tộc ngươi năm đó hắn vốn là đệ nhất nhân của Chu gia nhưng cuối cùng lại trở thành cái bóng của Phụ thân ngươi."
" Hắn và phụ thân ngươi đấu với nhau một trận tranh đoạt cuối cùng là phụ thân của ngươi chiến thắng. Nhưng hắn không cam lòng vì hắn đã chờ đợi chức vị này quá lâu hơn nữa năm đó tộc trưởng của gia tộc ngươi đã được ấn định kết hôn với sư muội của tộc trưởng của Liễu gia Liễu Ngọc cũng chính là mẫu thân của ngươi. Mà cả Phụ thân ngươi và Chu Vũ kia đều yêu mẫu thân, trước đó cũng đã có lần hai người họ từng qua cầu hôn nhưng cô ấy chỉ đồng ý cha ngươi còn từ chối Chu Vũ. Cũng do chuyện này mà giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn và đã từng có trận chiến giữa hai người họ Liễu gia cũng biết chuyện này để không mất hòa khí giữa hai bên nên tộc trưởng của Liễu gia đành đưa ra việc sư muội của ông ấy sẽ kết hôn với tộc trưởng đời tiếp theo của Chu gia. Mặc dù cũng không đồng ý với sự việc này nhưng cha ngươi giữa sức ép của gia tộc cũng phải đồng ý, còn Chu Vũ kia thì lại vui mừng vì hắn có cơ hội để đến được với người mình yêu."
" Nhưng kết quả lại như dội cho hắn một gáo nước lạnh, hắn thất bại trước cha của ngươi và phụ mẫu của ngươi đến với nhau, còn Chu Vũ kia mặc dù hận nhưng cũng không thể làm gì được họ cho đến 14 năm về trước."
Nói đến đây lão hơi trầm lại một lúc rồi mới tiếp tục mở miệng nói:
" Từ sau khi tiếp nhận vị trí tộc trưởng Phụ thân ngươi đã đưa Chu gia trở nên hùng mạnh vượt qua tam đại gia tộc còn lại Liễu gia thì như thường bởi hai bên đã kết thông gia còn Đằng gia và Tần gia kia ngày càng trở nên khó chịu với Chu gia các bên thường xảy ra xung đột với nhau khá nhiều nhưng đó chỉ là xung đột nhỏ thôi cho đến khi Huyết Hồn quả xuất thế .
Huyết Hồn thụ cứ trăm năm sẽ cho quả gọi là huyết hồn quả, quả này có tác dụng tẩm bổ cho người có huyết khí yếu, tẩm bổ cơ thế khi ngươi sinh ra bản chất cơ thể yếu đuối huyết khí suy kiệt không sống được bao lâu sau khi biết tin cha mẹ ngươi liền truyền tin cho bá nhạc của ngươi Liễu Hoàng ba người họ cấp tốc lên đường vì khi đó có rất nhiều người tranh đoạt mà ngươi lại cực kì suy yếu trong vòng một tháng rất có thể sẽ mất mạng nên họ phải cấp tốc lên đường vì thế sự chuẩn bị không được chu đáo."
" Mặc dù vậy đến cuối cùng họ vẫn tranh cướp được một quả Huyết Hồn, nhưng trên đường trở về họ lại bị phục kích và người phục kích không ai khác ngoài Chu Vũ cùng người của hai tộc kia Chu Vũ từ yêu thành hận đã tìm được cơ hội trả thù, bá nhạc của ngươi trong cuộc chiến bị thương cuối cùng hắn được Phụ Mẫu ngươi tạo cơ hội cho chạy thoát và cũng chính là hắn mang Huyết Hồn quả về cho ngươi. Sau khi tin tức được truyền về toàn bộ nhất mạch Chu gia nổi điên định đi tiếp ứng cho Phụ Mẫu ngươi các mạch kháng vốn có hảo cảm với phụ thân ngươi cũng muốn ra sức tương trợ nhưng lại bị mạch tộc của Chu Vũ chặn lại đây vốn là kế hoạch mà họ đã đặt ra vì vốn không cam tâm mất đi chức tộc trưởng để làm nhất mạch cuối cùng dẫn tới chiến hỏa trong tộc còn nhất mạch vốn có thể tiếp ứng nhưng lại bị Đằng gia kia chặn lại giữa 2 bên lực lượng chênh lệch lớn nên ưu thế thuộc về Đằng gia nhất mạch thiệt hại nặng nề phân tán ra rồi bị Đằng gia truy sát Liễu gia vốn muốn xuất thủ nhưng lại bị Tần gia kèm chặt không thể cứu viện chỉ có thể nhìn nhất mạch tan đàn xẻ nghé toàn bộ bị diệt. Hoàng thất vốn không quan tâm đến chuyện tranh chấp giữa các gia tộc thấy Chu gia thiệt hại nặng không thể uy hiếp tới hoàng thất được nên cũng nhắm mắt ko quan tâm cuối cùng sau một đêm toàn bộ Chu gia nhất mạch bị Đằng gia diệt sạch cha mẹ ngươi sống chết không rõ nhưng lại có người truyền ra tin tức là đã chết  ngươi may mắn được Bá nhạc ngươi may mắn cứu thoát sau khi chữa cho thương thế của ngươi khỏi hẳn nhằm tránh cho việc có người tìm ngươi ám toán ông ấy đã gửi ngươi đến nơi này để ta chăm sóc ngươi hơn nữa nhằm tránh việc bọn họ dò xét huyết mạch của ngươi ông ấy đã lưu lại một đạo phong ấn tránh khỏi sự dò xét phong ấn này đến khi ngươi đủ 14 tuổi sẽ tự động giải cũng là lúc ta nói chuyện này cho ngươi."
Nghe đến đây Chu Tử Văn lập tức chấn động, chấn động không phải vì bọn người Chủ Vũ và hai gia tộc Đằng Tần mà chấn động bởi vì Phụ Mẫu của hắn vẫn có khả năng chưa chết bởi vậy tâm thần của hắn trở nên kích động phải đến một lát sau hắn mới ổn định lại được rồi cố gắng hỏi một câu:
" Phụ Mẫu của ta vẫn còn có thể chưa chết ?"
Đáp lại hắn là một cái gật đầu của Vương lão, hắn lập tức sướng như điên bởi vì chỉ cần chưa xác nhận tử vong thì hắn vẫn còn hi vọng về cha mẹ mình.
" Chỉ còn một tia hi vọng thì ta vẫn còn khả năng gặp lại họ." Hai tay hắn siết chặt rồi thét dài một tiếng bộc phát ra niềm kích động trong lòng đối với hắn mười mấy năm này sự việc này chính là việc khiến hắn kích động nhất.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro