Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Tất cả chỉ là truyện không có thật. Mong các bạn không nghĩ nhiều. Không pressing, không chửi gây hấn về nội dung. Nếu không thích các bạn có thể không đọc. T1 không hoàn chỉnh 5 thành viên.

Phía bên MinHyeon và HyeonJoon thì là dịu dàng và ấm áp đầy rẫy sự hối lỗi của hắn đối với em mặc dù cho đến hiện tại hắn vẫn không biết nguyên nhân mình sai ở đâu. Bởi do từ khi ngày ấy, ngày em cùng anh JiHoon bắt gặp chú cháu nhà họ trong nhà hàng kia thì em đã quyết ra đi không cho hắn lấy một cơ hội giải thích. Em ôm lấy hắn, vùi mặt vào ngực hắn tìm kiếm sự ấm áp mà mấy tháng qua em ở Gen.G mãi mà không tìm thấy. Sự ấm áp từ vòng tay của người em yêu, cũng là vòng tay của người yêu em. Nhưng có lẽ bởi những áp lực em đã chịu từ dư luận hay sự tự ti về bản thân khiến em không dám bước về phía hắn, không dám trở về vòng tay ấm áp hắn dành cho em, và điều khiến em sợ hãi hơn hết chính là sự nghiệp đang trên đỉnh cao của người em yêu có thể bị hủy hoại bởi bất cứ một sơ hở hay một lần vô tình nào đó của cả hai bị bắt được. Em tự ti về mình 10 thì sự sợ hãi về sự nghiệp, tương lai và cả gia đình hắn càng nhiều hơn, em lo sợ hắn sẽ bị bêu riếu, xâm phạm, bị bạo lực bởi những ngôn từ của cư dân mạng và hơn hết là sự bất hòa phản đối của gia đình hắn khi biết về mối quan hệ của cả hai. Nhưng em nào biết, hắn từ đã cùng gia đình nói chuyện rõ ràng, đem em giới thiệu qua lời nói, hình ảnh với ba mẹ mình trong lần hắn cùng anh đi xem mắt. Cả hai đã có một màn come out đầy sự hấp dẫn, khiến cho gia đình cả hai mất một lúc lâu mới có thể chấp nhận.

Không giống như những gia đình khác, gia đình anh và hắn đều là những người có tư tưởng tiến bộ, tất cả đều chỉ mong con mình có thể tìm được bến đỗ hạnh phúc. Và mọi người trong nhà cả hai cũng rất cảm ơn người có thể khiến động lòng đặc biết là Lee SangHyeok, người cứ ngỡ sẽ ế cả đời cùng sống chết với LMHT.

Hắn hôn lên đỉnh đầu em, nhẹ nhàng nâng niu em như báo vật, cùng em từ từ chìm vào giấc ngủ. Hắn tuy không quá say nhưng chút men say cùng với hơi thở quen thuộc của người trong lòng khiến hắn từ bỏ mọi lo lắng cũng như cảnh giác lặng lẽ thiếp đi sau tháng ngày điên cuồng tập luyện, mặt đối mặt với màn hình vô tri vô giác, tim lại nhớ đến hình bóng em người yêu đến ngây dại.

Em và hắn sau những tháng ngày tận tụy với giải đấu sắp tới họ đã có giấc ngủ êm ái, giấc ngủ bình yên đầu tiên của mình.

Phía bên đây, JiHoon cũng vất vả mà dìu Lee SangHyeok về phòng, anh không giống Lee MinHyeon chỉ hơi ngà say mà anh thật sự đã gần như nhấn chìm bản thân vào rượu. Anh cho rằng chỉ có khi đem mình hòa vào dòng rượu mới có thể gặp cậu, anh mệt mỏi vì những tập luyện dày đặc mà bản thân tự tạo ra để đầu óc vơi bớt đi hình bóng cậu, nhưng càng tập lại càng nhớ, nhớ về những lúc cả hai cùng duo, cùng crime hay những lần giận dỗi vu vơ khi anh lỡ tay solo kill cậu trên rank, và hơn hết mỗi khi thua hay thắng anh đều nhớ lại những khoảng khắc vô địch trước đây hay những lẫn thất bại đều có cậu bên cạnh chia sẻ và tận hưởng. Nhưng giờ đây tất cả chỉ còn mình anh, mấy tháng qua anh tìm mọi cách hay dùng mọi mối quan hệ để tìm gặp cậu nhưng dường như cậu đã biến mất vậy, Gen.G không nhận crime, không live stream, tất cả hoạt động của họ sau ngày công bố đội hình đều như bốc hơi biến mất khiến anh càng lo sợ.

Nhưng nào ngờ tin tức đầu tiền của cậu khi trở lại khiến anh không thể nào tiếp nhận, cậu hẹn hò... Người anh yêu, người anh đem dâng cả trái tim lẫn tâm trí giờ đây có tin hẹn hò với một trong những đứa em mà anh quý mến. Nhìn bức ảnh trên mạng, anh không cầm lòng được mà cmt gửi một lời thắc mắc. Anh biết mình không nên nhưng sự sợ hãi tin tức là sự thật khiến anh bất chấp sự nổi tiếng của bản thân.

Nhìn ban huấn luyện đang dập tắt những bình luận trên mạng anh cũng im lặng cùng MinHyeon trở về tìm đến rượu, chỉ có rượu mới khiến gặp cậu, bởi khi say anh mới đủ không ý thức được người mà mình gặp là ảo ảnh hay người thật, rất nhiều lần anh mơ thấy cậu, mơ cùng cậu ôm ấp cùng cậu vui vẻ nhưng khi tỉnh dậy đập vào mắt anh là một sự thật đầy tàn nhẫn, khi mà người lẫn tin tức đều không có, tất cả chỉ do anh tưởng tượng vì quá nhớ thương mà thôi.

Nhìn anh say nằm im ắng trên giường cậu liền để anh ở phòng còn bản thân dự định đi làm ít canh giải rượu. Nhưng cậu chỉ vừa xoay người lập tức một lực đạo mạnh mẽ kéo lấy cậu ngã ra sau và chỉ một cú xoay anh đã đè cậu dưới thân mình.

Đè cậu dưới thân, anh không rõ đây là mơ hay thật anh chỉ biết lúc này trước mắt anh là cậu, là người mà anh yêu, người anh muốn cùng nhau bước đi đến hết đời, người mà anh muốn cùng ngắm bình minh sau mỗi mùa đấu khắc nghiệt, người mà anh muốn đứng dưới ánh hoàng hôn đỏ rực mà cầm tay đeo lên chiếc nhẫn đắc giá mà anh đã chuẩn bị từ lâu.

Anh càng lúc càng hạ xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, nụ hôn chứa cả tình yêu lẫn sự chiếm hữu. Anh từng chút, từng chút đem tất cả những nhớ nhung của tháng qua vào giây lúc này, từng cái hôn từ trán đến chiếc mũi xinh đẹp của cậu. Anh vây chặt cậu trong lòng ngực, nhưng đang bảo vệ kho báu của riêng mình. Mỗi nụ hôn là mỗi nỗi nhớ, sự yêu chiều của người mà đêm đêm cậu thầm nghĩ đến.

Vòng tay ôm lấy anh, ôm lấy vị thần mà người người muốn nhưng sẽ chẳng bao giờ có được, bởi anh là của cậu, là người cho khiến cho cậu rung động của tuổi trẻ cũng là người dùng sự ấm áp của mình khiến một người tự ti như cậu lại có thể tự tin mà tiến đến bên anh. Kéo nhẹ tay khiến anh cuối xuống, cậu nâng người hôn lên môi anh một nụ hôn. Mới đầu là sự trao đổi nhẹ nhàng, êm ái từ từ nụ hôn ấy lại biến thành nụ hôn sâu dây dưa dai dứt, anh đặt tay dưới đỡ lấy đầu cậu kéo cậu vào một nụ hôn triền miên day dẳng, môi lưỡi hòa hợp cơ thể cả hai dính chặt vào nhau như cái cách mà anh ôm cậu dỗ dành mỗi khi mưa lớn đầy sấm chớp. Anh cắn mút lấy đôi môi ngọt ngào ấy, đôi môi mà đã lâu anh không được hôn, hay thứ anh đang cảm nhận là sự ỷ lại của cậu khi ở bên, sự ỷ lại vô đối của cậu đối với anh, một sự ỷ lại vô hạn.

Đến khi anh dứt ra người dưới thân anh mặt đã đầy nước mắt, từng giọt long lanh rơi xuống như ngọc khảm sâu vào tâm trí anh. Nhưng một thói quen anh mũi kề mũi, trán kề trán mà dỗ dành

" Bé ngoan, không khóc ai bắt nạt em sao? "

" Bé ngoan, nói anh nghe anh giúp em ra mặt đòi lại công bằng "

" Em bé của anh ngoan nào, bé ngoan là không được khóc nhè "

"Cục cưng, anh yêu bé mà nên em đừng khóc nữa "

" anh yêu em... Bé mèo của anh "

Từng câu từng chữ rơi vào tay cậu nhưng những viên mật ngọt tự nhiên khiến cậu mê đắm. Nếu không phải tận mắt chứng kiến có lẽ cậu sẽ không tin con người say đến gần như mất nhận thức như anh lại nói ra những câu êm đẹp trôi trải như vậy.

" Em cũng yêu anh... Lee SangHyeok, Thần của em... "

Họ lại lao vào hôn nhau, cùng nhau đắm chìm trong khoảnh khắc êm đềm này , khoảnh khắc mà cả hai từng mơ thấy hàng trăm lần trong mỗi đêm.

4h sáng, em và cậu không hẹn mà gặp nhau ở cầu thang tầng 1, nhìn người trước mặt cả hai chỉ biết tự cười một nụ cười chua chát, nhưng nó lại chứa đựng biết bao sự yêu thương bất diệt đối với hai người còn đang yên giấc trong phòng kia. Rời khỏi nhà SangHyeok cả em và cậu trở về Gen.G nơi mà có những người đồng đội đang chờ, chờ cho tất cả cùng nhau vô địch, cùng nhau tỏa sáng trên đỉnh vinh quang. Không hẹn mà cả hai lại nhìn thấy một tia hy vọng lẫn quyết tâm trong mắt nhau, sự quyết tâm giành lấy tình yêu của mình. Nhưng trước đó, em và cậu phải để hắn và anh tự mình thành thật tất cả những chuyện đã xảy ra và đây cũng như là một ván cược của họ, ván cược của sự tin tưởng, sự bao dung và cả sự thành thật của tất cả trong mối quan hệ đầy rẫy giông bão bởi những người được gọi là fan cuồng nhiệt, hay lớn hơn là một mối quan hệ mà hơn 50% người sẽ phản đối ngoài kia.

Bỏ qua tương lai giông bão kia, cả hai vẫn chưa biết được sự mất tích giữ đêm của cả hai khiến cho toàn bộ Gen.G sôi sục, Kiin, Lehends và Peyz cả 3 người đang không ngừng lo lắng cho hai người. Và hơn hết, Gen.G hiện tại đang bao trùm bởi một không khí lãnh lẽo đến thấu xương, không phải đến từ Lehends hay bất kì ai trong Gen.G mà nó xuất phát từ vị tuyển thủ Adc huyền thoại nhà KT đang ngồi ở sofa đối diện.

Kim " Deft " HyukKyu, áp suất từ anh rất thấp khiến những hậu bối và cả những huấn luyện viên ở Gen.G có chút sợ hãi. Tất cả đều đang đánh ánh mắt chết chóc hướng đến Lehends mà hỏi tội, bởi vị bạn của thần đang ngồi chễm chệ ở đây là do Lehends gọi đến. Khi phát hiện hai vị Mig-Jg mất tích cả Gen.G náo loạn đi tìm nhưng mãi không tìm thấy, điện thoại thì thuê bao, hết cách Siwoo chỉ có thể điện hỏi thử vị tiền bối nhà bên, bất ngờ thay, vị tiền bối ấy lại vừa đáp chuyến bay từ Trung trở về Hàn, không kịp về nhà, không cần cất hành lí, Hyukkyu liền ôm lấy Điền Dã đang ngủ gật bên cạnh mà bắt xe đến Gen.G.

Có trời mới biết, khi nghe tin đứa em trai mất tích từ lời của Siwoo anh rất nóng lòng và lo lắng, không dám ở đây giải thích chỉ có thể ôm lấy em người yêu vừa được bắt cóc từ Trung sang mà chạy đến KTX Gen.G.

Điền Dã không riêng gì Hyukkyu, anh xem JiHoon là đứa nhỏ mà cưng chiều, bởi em và Hyukkyu được ở bên nhau như hiện tại công lớn nhất là của đứa em này. Em nhỏ vừa ngoan, vừa xinh anh không ngại ngần gì mà luôn quan tâm và lo lắng.

Nhìn một lượt quanh Gen, ánh nhìn lạnh lùng của cả hai khiến cho 3 vị hậu bối kia không dám tiếp nhận mà dời mắt sang nơi khác.

" trời ơi... Jihoonie KTX sắp thành nhà xác em mau mau về đi " đáy lòng anh Siu dậy sóng.

" JiHoon, anh hứa sẽ nấu mì cho em ăn mà, em mau về cứu anh đi, Hyukkyu đáng sợ quá " Kiin ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng cũng đang gào thét dữ dội.

Duy chỉ có Peyz đứa em út được hai vị kia nhỏ nhẹ mà dỗ em trở về phòng ngủ, trẻ nhỏ mà, cần ăn ngủ đúng giờ giấc mới có thể phát triển.

" thật không công bằngggg " Siu liếc mắt ai oán đáp trả lại Hyukkyu

" Muốn gì, anh giao em trai cho chú chăm sóc mà giờ em nó ở đâu cũng không biết là sao, có tin anh đây đem Jaehyeok là em tạm biệt với đống đồ ăn vật trên bàn không hả "

Từng lời của Hyukkyu như muốn đánh Siwoo tới nơi khiến anh chỉ biết tự uất ức trong lòng. Biết sao được, Hyukkyu xem JiHoon như một vị hoàng tử nhỏ mà chiều lên tận trời, nhớ về ngày đầu tiên mà em và JiHoon chung đội, tên Lạc Đà chết tiệt đang liếc kia đã chủ động gọi điện cho em tận 1 tiếng đồng hồ để nhờ vở hay chính là giao đứa JiHoon  yêu quý cho em chăm sóc.

" anh đợi đó mai em méc Jaehyeok là anh tới số "

Kiin chỉ biết tự thu nhỏ bản thân mình mà thầm cầu nguyện, JiHoon ơi là JiHoon em mà không về Gen.G chắc còn mỗi xác người quá, một Kim Hyukkyu đã đáng sợ mà hãy nhìn đi con thỏ bên cạnh anh ấy cũng đáng sợ không kém kìa huhu mau cứu Kiin đi, Kiin còn chưa được đi chơi cùng em Chớp mà, còn chưa nấu mì cho em ăn mà huhu.

Mỗi người một cậu qua lại, bỗng tiếng chốt cửa vang lên khiến cả phòng nhìn về hướng đó.

" Cạch.... "

" HyeonJoon nhẹ xíu đừng đánh thức mọi ngườ......"

--------------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người nha. Do Wattpad mình bị lỗi không vào được, cũng như mình bận cho dip lễ nên ra trễ.

Các cậu góp ý truyện giúp mình để mình dần trao truốt cho hay hơn nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

_Soft_eto... Trả hẹn nàng 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro