Chương 1: Mở đầu câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sông thiêng của nước , của non .

Phạm phải điều kị đất nở , trời rung

vào những năm 1249 nhiều nơi là những vùng đất hoang chưa ai khai phá dân cư thưa thớt , sau những chiến tranh mang lại , dưới Triều Đại nhà Trần đã đánh tan quân Mông Nguyên , Dân An Quốc Thái mọi người lại lần nữa tái tạo lập cư , ở đây chúng tôi là dân di cư từ các vùng khác lên vùng cao để tránh nạn trong thời buổi loạn lạc bấy giờ chúng tôi đã khai quật được một mảnh đất trên đầu phía Bắc nơi đây tuy hoang sơ nhưng nhìn chung vô cùng tốt và bình yên . Trải qua bao gian lao vất vả thì tổ tiên của chúng tôi đã biến mảnh đất thô sơ hoang vu thành một ngôi làng tuy không giàu có nhưng lại rất ấm áp tình người , làng được gọi Thuỵ Dương tỉnh Hà Dương ngôi làng nằm sâu trong rừng cao địa hình hiểm trở khó khăn đi lại nhưng vì nối theo con ông cháu cha nên người trong làng chưa từng có ai rời đi . Vì làng tôi còn rất nghèo nhưng cũng đủ ăn đủ mặc , người trong làng rất chịu khó tần tảo nên chưa từng có ai than vãn hay bỏ quê xa xứ , làng tôi có vài trăm hộ dân nên cũng thưa thớt lác đác cách nhà nhau . Làng quê ấy nhìn tưởng yên bình nhưng không cho đến một ngày , có một người đến đã phá tan sự yên bình nơi đây mang lại ,kéo theo là mây tối giăng trên bản rừng của Làng Thuỵ Dương . Mùa thu đang dần qua đi mua đông đang vào thổi từng đợt gió rét đầu mùa vào ngôi làng nhỏ bé . Tôi ngồi thẩn thờ ngoài cửa nhìn xa xăm vào màn tối không nhất định thì chợt trên vai tôi truyền đến lực bàn tay nhẹ nhàng của ai đó , tôi là một người rất cảnh giác vì từ nhỏ bố tôi đã dạy võ cho tôi khi định chụp lấy bàn tay thì từ đằng sau đã truyền đến một tiếng nói

" Đức cháu nghĩ gì mà ngẩn người ra thế ?"

Tôi liền thở hắt ra thì ra là ông nội , tôi vội bỏ tay xuống rồi quay lại nhìn ông trêu đùa nói

" Ông , ông làm con giật mình hà " _ tôi giả vờ đặt tay lên tim mà xoa nhè nhẹ trêu ông

Ông nội tôi là người thân duy nhất mà tôi còn , bố tôi là một cán bộ cục tình báo ở trên tỉnh vì một lần đi mật báo mà đã bị địch bắt ép khai ra nhưng vì bố tôi là một người chính trực đã nhất quyết ngậm miệng nên bị bọn thực dân Pháp xử bắn tại chỗ . Thời bấy giờ đang bị Thực dân Pháp đô hộ chúng đánh chiếm các tỉnh lẻ hay lân cận và tỉnh chúng tôi cũng nằm trong khu vực bị đánh chiếm , khi ấy tôi mới được 10 tuy đã hiểu biết mọi chuyện nhưng không thể làm gì chỉ đành ôm nuốt nỗi hận mà sống đến bây giờ . Sau từng ấy năm Ông nội được mọi người biết đến là thầy lang cũng hay được gọi là Già Làng , ở đây ông tôi là người am hiểu và cũng lớn tuổi nhất vậy nên người trong làng đều rất kính trọng ông . Gia đình tôi thì đã làm nghề thuốc từ đời tổ tiên rồi cứ thế thế hệ sau nối thế hệ trước mà học , tuy nhiên có chỉ bố tôi đã phá bỏ lời truyền của tổ tiên mà làm cán bộ của nhà nước giúp các chiến sĩ mật báo các tin

" haha thằng quỷ này , lớn rồi lại còn biết trêu lại ông à " _ ông lão cười lắc đầu nhìn đứa cháu

Tôi thấy vậy cũng chỉ cười trừ , hai ông cháu đang vui vẻ thì ngoài cổng có tiếng nói của thằng cu A Sử vọng vào

" Đức ....Đức mày có nhà không "

Tôi vội đưa mắt ra cổng nhìn thì thấy bóng dáng to lớn đang từ từ tiến vào

" chao ôi , hôm nay rồng lại đến nhà tôm cơ à " _ nói xong tôi cười híp mắt trêu ngươi thằng bạn

A Sử thấy vậy cũng chỉ nhăn mày hừ mũi rồi nhẹ giọng nói

" Con chào ông Đồ , ông vẫn khoẻ ạ "

Ông nội liền xua tay cười cười nói

" à thì ra là thằng cu Sử , lớn quá rồi ông không nhận ra ! Sao nào có việc gì mà nhìn mặt mày hớn hở thế "

" đúng là thầy lang của làng cái gì không không giấu qua nổi mắt ông ạ "_Sử gãi đầu che dấu khuôn mặt đang dần dạng đỏ lên mà nói tiếp _" Ông không biết ạ , làng chúng ta sắp sửa đón thêm cô giáo mới đến đây dạy học cho bọn trẻ con ở làng đấy ạ "

Tôi với ông nghe vậy liền tròn mặt nhìn A Sử mà lòng đầy những thắc mắc

" Cô giáo mới ?"

A Sử liền gật đầu vẻ mặt đầy chờ mong nói tiếp

"Con nghe nói là một cô gái rất trẻ ở trên tỉnh nghe câu chuyện trẻ em ở làng ta rất hiếu học nhưng lại không thể để học liền xung phong tự nguyện lên đây dạy học miễn phí cho chúng ạ , không những thế cô gái này lại là con của ông Giàng A Phố chủ tịch tỉnh Hà Dương đó "

Lại lần nữa sự ngạc nhiên đều hiện trên khuôn mặt của hai ông cháu tôi , mọi thắc mắc đã vơi nhưng tôi thấy lạ liền hỏi

" nhưng sao ông ta lại đồng ý cho cô ấy lên tận vùng xa xôi hẻo lánh này chứ "_ đúng vậy ngôi làng tôi nằm tách biệt hẳn với các ngôi làng lân cận khác, quanh nơi đây chỗ nào cũng âm u che nấp bởi các cây cao rừng rậm một nơi được coi là lãng quên của tỉnh Hà Dương

Ông tôi nghe vậy cũng gật gù đồng tình , tên A Sử thì khác cu cậu liền bĩu môi chê nói

" ôi giàng ơi , cậu lắm chuyện thế làm gì ! Lúc nào cũng ra vẻ như ông cụ non ý "

Tôi cũng chỉ nhún vai thở dài , không phải tôi hay đa nghi nhưng mà do trong thâm tâm tôi luôn nghĩ không ai cho không ai cái gì , liệu cô con gái kia chỉ đơn thuần là thấy bọn trẻ trên này tội nghiệp lên đã mềm lòng mà lên dạy hay chỉ là một kế hoạch bí mật nào đó mà tiếp cận người dân trên này . Ông nội cũng chỉ cười cho qua rồi lầm lũi chống gậy bước vào nhà khi bóng ông tôi khuất dần sau cánh cửa thì lúc A Sử mới chạy lại ngồi trên bậc cửa cạnh tôi , hắn ta dùng khuỷu tay trái huých mạnh vào vào sườn phải tôi mà giả ngốc nói

" này tao nghe cô gái này rất xinh đẹp , chúng nó còn đồn xinh hơn con bé Hạnh làng mình ! Chà tao mong ngày mai dữ mày "

" vậy thì liên quan gì đến tao "_ tôi khó chịu nhìn tên ngốc kia mà kiềm chế muốn đánh , cái tên này tuy thân hình có chút to lớn nhưng lại luôn hề như một kẻ ngốc

" ơ hay cái thằng này hôm nay sao mày cứ cọc làm sao ý nhể , mày không thích thì thôi mắc gì phải khó chịu "_ Sử ngơ ngác nhìn tôi mà phàn nàn

Tôi thấy vậy cũng dịu lại nhưng vẫn không kiềm được thở dài một hơi mà nói

" tao cảm thấy như sắp đánh mất một thứ gì lắm , hơn nữa dạo này trời chưa chuyển đông mà đã lạnh buốt sương mù thì giăng lối nhìn âm u không biết làng mình liệu có xảy ra chuyện gì không nữa "

A Sử nghe vậy cũng chỉ đành đưa tay vỗ nhẹ hai phát vào lưng tôi mà an ủi

" chắc không sao đâu , đừng lo !"

" tao cũng mong vậy "_ tôi thở nặng nề , mấy ngày nay tôi luôn thấy bất an nhất là sau khi cây cổ thụ lâu tuổi nhất ở trước cổng vào làng lại bị gãy đôi một phần cành to

Cây này như được coi là thần hộ mệnh của dân làng nơi đây !

Hai người trầm mặc một lúc thì A Sử liền xin phép về

" thôi mai lại nói chuyện tiếp giờ tao về đây , đúng là trời mùa đông tối nhanh hơn cả tốc độ tao ăn cơm ...haha "

Tôi gật đầu đưa mắt nhìn rồi thở hắt ra đứng dậy lặng lẽ đi vào nhà , đằng sau là mảnh bóng tối hoà lẫn màn sương mờ ẩn của mùa đông , không một ai biết sau bức tường bóng tối này là một điều đáng sợ đang chờ đợi họ chúng sẵn sàng xé rách họ khi con mồi xa lưới .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro