Chap 3: Chúng ta đang ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau chúng tôi tỉnh dậy và thấy tất cả nằm trên một cái giường nhỏ. Chúng tôi khá hoang mang và lo sợ. Bỗng nhiên con đĩ Uyên làm rơi cái bình hoa xuống đất 1 cái "Keng"
Chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân và rất sợ hãi. May quá, gầm giường chui xuống được.
Chúng tôi nằm im chờ xem ai lên
"Crạch"
Tiếng mở cửa gỗ cũ kĩ vang lên
1 bà già với chiếc váy trắng đục bước vào. Mắt bà ta trợn ngược, trắng tinh k có lòng đen, mái tóc đen cắt ngắn để lại nấm mốc trên đầu trông thật kinh tởm. Người bà ta thoát ra 1 cái mùi không thể nào ngửi được. Nó quá hôi!
Bà ta tiến lại gần phía giường. Hình như bà ta đang xem ngó cái j đó rồi đi ra cửa. Chúng tôi chưa hết hoàng hồn vì tình huống trước mặt.
" Đây là đâu?"
Con Uyên hỏi.
Phanh điên quá đập con Uyên mấy phát, người đàn bà đó lại bước vào trong phòng. Chúng tôi nằm bất động không 1 tiếng thở nào. Bà ta xem xung quanh r lại đi qua phòng bên. Tôi khuôn mặt lạnh lùng chỉ biết thở phù 1 tiếng.
- Chúng ta phải tìm cách thoát ra khỏi đây, chứ thế này mãi không được.
Tít nói
- Có lí
3 đứa còn lại đồng thanh.
Tôi can đảm nhẹ nhàng chui ra khỏi giường, ghé đầu ra bên ngoài 1 tí thì nhìn thấy bà ta đang đi nhẹ nhàng dưới tầng 1.
Tôi ra hiệu cho bọn kia đi ra.
- Có vẻ tao thấy cái cửa khoá kia là nơi duy nhất chúng ta có thể trốn ra ngoài.
Phanh nói
- Ừ, bây giờ chúng ta phải đi tìm chìa khoá.
Tôi sợ sệt nói
Đột nhiên con Uyên lại làm rơi cái bức tranh lần nữa. Bà già đó lại nghe thấy rồi chạy lên thật nhanh. Chúng tôi sợ hãi đóng rầm cái cửa vào rồi chui toán loạn xuống giường. Lần này chúng tôi chui quá muộn nên bà ta đã biết chúng tôi ở đâu.
Bà ta đi lại gần rồi đứng hẫng lại trước cái giường.
Cái mùi đó khiến bọn tôi như muốn ngất.
Bà ta vén váy 1 cái rồi quỳ xuống giường, mặt hướng về phía bọn tôi.
Cái mặt của bà ta mỗi lúc lại gần tôi khiến tôi phải lùi lại phía sau. Rồi bà ta khiến chúng tôi ngất đi đúng 1 đêm. 
NGÀY THỨ 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#granny