Chương 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một rừng cây yên tĩnh ngoại ô kinh thành Đông Dương.Trong một xe ngựa chạy dọc theo bìa rừng có một bà tử khoảng 35 tuổi và một đứa bé khoảng 5 tuổi nằm hấp hối, tưởng chừng như không còn thở.

'' Tiểu thư, người hãy tỉnh lại đi , người đừng bỏ ma ma ta mà...'' Lý ma ma nhìn Nhạc Thiên Tuyết mà thở dài cầu xin.

''Ưm..'' Đau quá, mình còn sống à?Nhạc Thiên Tuyết khẽ nhăn mày suy nghĩ.

'' Ngươi cái đồ tiện nhân...'' Một giọng nói chua ngoa đầy ác độc vang lên trong đầu Nhạc Thiên Tuyết.

''Ngươi đi chết đi...'' Một giọng nữ hài tử ghen ghét truyền vào lần nữa.

''A... cầu xin hai người...đừng đánh nữa''

''......''

Đoạn trí nhớ này là sao? Chẳng lẽ mình không chết mà lại lạc vào dị thế hay sao?Còn khối thân thể này thì ra là tam tiểu thư phủ Tướng quân Nhạc Thiên Tuyết năm nay 5 tuổi do Lâm thị sinh ra. Bốn năm trước, Lâm thị bị nhị di nương là Tô thị hãm hại phải chết thảm sau hai ngày Nhạc Thiên Lân Nhạc tướng quân đi trấn giữ biên cương.Còn tại sao mà đích nữ phủ tướng quân phải ra bộ dạng này thì phải nói tới hai ngày trước, lúc Tô thị dẫn Nhạc Thiên Tuyết tiến cung gặp hoàng quý phi đã hãm hại nàng bị bệnh đậu mùa mà dám vào cung nên phải phạt nặng và đưa về quê tịnh dưỡng.

''giá...'' Xe ngựa bỗng chốc ngừng lại.

'' Có chuyện gì vậy?''Lý ma ma lên tiếng hỏi vọng ra ngoài xe ngựa.

''.....'' Bên ngoài không có tiếng trả lời chỉ có tiếng gió thổi lạnh vào lòng người cùng những tiếng cây xào xạt.

'' Làm sao vậy?'' Lý ma ma vừa hỏi vừa xóc màng xe lên xem chuyện gì đã xảy ra. 

'' A..''Lý ma ma bỗng chốc té ngã ra phía sau, trên cổ có một vết cắt hình lưỡi liềm, khóe miệng tràn ra máu và thở gấp. Hiển nhiên Lý ma ma chỉ còn hơi thở cuối cùng.

Sát khí thật dày đặc, mới xuyên qua thân thể và linh hồn chưa kịp thích ứng mà đã gặp đồng nghiệp rồi. Hazi... nên nói số mình xuôi hay may mắn đây.Nhạc Thiên Tuyết nhìn cảnh trước mắt vừa suy nghĩ vừa nâng khóe miệng cười nhàn nhạt.  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro