Chương 5: Nam nhân bí ẩn!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc Vân Thiên Khanh cùng Tiêu Linh về phủ đi được một lúc trước mặt là một người thiếu nữ khuôn mặt thanh tú môi hồng nhuận người đó chính là nhị tỷ của nàng - Tiêu Ngọc.
_ Hôm nay tam muội sao lại có nhã hứng đi dạo vậy? Tiêu Ngọc khinh thường ánh mắt nhìn nàng.
_ Nhị tỷ sao hôm nay lại quan tâm ta đi dạo vậy? Vân Thiên Khanh hỏi ngược lại giọng nói lạnh lùng đến tận xương tủy làm Tiêu Ngọc sững sờ, bất giác người Tiêu Ngọc hơi run, nàng ta cố trấn an mình " đó chỉ là một phế vật thôi"
_ Chẳng không ta lo cho muội sao, muội là tam tiểu thư của phủ trưởng công chúa chúng ta ta sợ muội làm danh dự nó mất mặt. Tiêu Ngọc nhìn nàng nói.
_ Sai! Nhị tỷ trưởng công chúa phủ là nhà của ta các ngươi họ Tiêu cho nên các ngươi chỉ là ở nhờ mà thôi. Vân Thiên Khanh lập tức phản bác lại lời nói của Tiêu Ngọc.
Tiêu Ngọc nhất thời không nói gì được bởi Vân Thiên Khanh nói đúng, bọn họ không phải họ Vân cho nên chỉ là ở nhờ trong phủ trưởng công chúa mà thôi.
_ Nếu nhị tỷ không có việc gì thì muội về trước. Vân Thiên Khanh kéo Tiêu Linh đi qua Tiêu Ngọc trong mắt lộ ra vẻ thách thức.
_ Khanh nhi muội nói như vậy có sợ muội ấy nói lại vs nhị phu nhân không? Tiêu Linh nhìn nàng giọng nói lo lắng.
_ Nhị phu nhân? Ý tỷ là nhị di nương?Vân Thiên Khanh hỏi
_ Phải! Không phải bà ấy thì là ai! Tiêu Linh nói
_ Xem ra trong phủ này cần có quy tắc mới rồi. Vân Thiên Khanh đáy mắt hiện lên tia giảo hoạt nói
_ Muội định làm gì? Tiêu Linh nhìn nàng hỏi
_ Không có gì, tỷ đừng lo. Vân Thiên Khanh nói.
Buổi tối hôm đó
Vân Thiên Khanh đang tìm nguyên liệu để nấu ăn, cái lão cha chết tiệt của nàng ngay cả a hoàn cũng không cho nàng lấy một người cơm thì không mang đến, nàng chỉ có thể tự nấu.
Nhìn những món ăn trên bàn Vân Thiên Khanh thở dài, nguyên liệu có hạn, có hạn a...
Quyết định tối nay nhịn đói sáng mai ra phố mua vài thứ về bồi bổ!!!
Nhẹ nhàng pha một ấm trà hoa lan ( hoa nàng thích nhất) đang định uống thì... có người tới.
Không chỉ một người mà phải đến 5, 6 người.
Vân Thiên Khanh nhanh chóng bay nên càng cây ngồi xuống ...xem kịch.
Tổng cộng có 6 người tất cả đều mặc đồ đen 5 người cùng vây quanh một nam nhân che mặt, nàng chú ý đến hắn khóe miệng khẽ nhếch lên.
Nam nhân kia đang trúng độc!!!
Một loại độc rất khó giải.
Độc đã phát tác.
Hazz... loại độc nào chứ độc này nàng giải dễ như trở bàn tay.
Ai bảo nàng là một thiên tài!!!
Mặc dù trúng độc nhưng nam nhân đó vẫn đánh với mấy tên áo đen không phân thắng bại,5 tên hắc y nhân kia võ công không tệ nếu như nam nhân kia Không trúng độc đoán trừng có thể thắng dễ dàng nhưng vì độc trong người mà nội lực của hắn giảm rất nhanh.
Suy cho cùng kia vẫn là một địch năm Không công bằng một chút nào.
Có nên giúp một tay không nhỉ?
Thôi kệ việc người ta mình lo làm chi?
Nam nhân kia vẫn cố trụ nhưng xem tình hình không khả quan lắm.
Oa....
Ta xem đến mức buồn ngủ luôn rồi.
Các ngươi chọn chỗ nào không chọn lại vào chỗ của ta đánh nhau.
Bực mình!!!
Tên kia, xem như ngươi may mắn gặp phải bản tiểu thư.
Ta dủ lòng từ bi cứu ngươi một mạng.
Vân Thiên Khanh dùng nội lực hút vài viên đá bắn một viên vào một trong số hắc y nhân.
Hắc y nhân ngã xuống ôm chân đau đớn.
4 tên còn lại thấy vậy liền cảnh giác.
" Vụt... vụt.. vụt" ba viên đá trúng vào ba hắc y nhân lần lượt ngã xuống, bây giờ chỉ còn lại một người:
_ Các hạ phương nào sao lại xen vào việc của chúng ta? Tên hắc y nhân còn lại nói
_ ......im lặng.....
Hắc y nhân kia không thấy ai trả lời liền dùng kiếm lấy nội lực chém xung quanh.
Chết tiệt.
Ngươi chém bừa như vậy hoa của ta phải làm sao?
" Vụt" viên đá trúng vào tay hắc y nhân làm kiếm hắn rơi xuống ôm tay đau đớn.
Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ruyn