chương 24: #10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra khỏi quán hệ thống im lặng từ trước tới giờ mới lên tiếng [ký chủ, sao cô không để cho mọi người biết? Như thế chẳng phải danh tiếng sẽ càng rộng rãi sao?] Cần gì giấu giếm

Sau khi ra khỏi quán hệ thống im lặng từ trước tới giờ mới lên tiếng [ký chủ, sao cô không để cho mọi người biết? Như thế chẳng phải danh tiếng sẽ càng rộng rãi sao?] Cần gì giấu giếm

"Ta muốn bọn họ từ kinh ngạc này đến bất ngờ khác ấy mà" như thế rất thú vị.

[...] Kí chủ thật tâm cơ –_–|||

[Bây giờ ký chủ định đi đâu?] Tiếng hệ thống vang lên

"Ngươi sẽ biết ngay thôi"

.....

Tiếng ồn ào tứ phía vang lên. đám nữ nhân khi thấy thiếu niên nào anh tuấn thì hò hét điếc cả tai, Lâm Hạ đi vào cũng tương tự như thế.

"Aaaaaa, xem vị công tử kia kìa"

"Aa! Xem nụ cười đó kìa"

"Muốn sinh con cho huynh ấy quá! Aaa"

Cả đám xúm lại Lâm Hạ như muốn ăn tươi nuốt sống “dợ” đó!! Cô cũng không để ý lắm chỉ để lại nụ cười rực rỡ cho họ bước thẳng vào quán

"Bà chủ! Như cũ nhé" câu này là nói cho người đang đi tới gần cô

"Ồ" đám nữ nhân đó biết ý cũng lui ra tìm khách khác. Lâm Hạ đi thẳng lên lầu, bà chủ cũng chẳng nói nhiều chỉ bảo tiểu nhị làm như cũ

"Ngọc Cẩm cô nương"

"Cô đàn cho ta một bản nhé"

"Chưa chuẩn ta lại dạy nàng đánh"

"Công tử cứ gọi ta là Ngọc Cẩm là được rồi"

Mọi thứ diễn ra rất vui vẻ cho đến chiều, Lâm Hạ chuẩn bị đi về...

"Hôm qua ta gặp được người rất thú vị" bên căn phòng lại phát ra tiếng nói chuyện, căn phòng cũ đó

"Ừm"

"Người không tò mò sao?"

"Ờ"

"Ngươi..."

Cứ như thế cuộc trò chuyện cứ như một người hỏi một người đáp lại, rất ngắn gọn chỉ dùng vài từ “ờ, ừm, không”

Người kia thì như máy nói chuyện, nói đủ thứ rồi hắn dừng lại nói

"Hôm qua ta gặp được người võ công cao á nha. Tuổi nhỏ mà am hiểu y thuật, Linh sư cấp 3" Hắn lại bày ra vẻ mặt hứng thú "ngươi nói xem.. tên đó chữa bệnh cho ngươi được không?!"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro