Không thể quên đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoa nắn gò ngực mướt mát mồ hôi của người phụ nữ, Gã đâm rút nhanh hơn rồi lên đỉnh . Hơi thở trầm đục cùng tiếng rên rỉ sớm dừng lại . Căn phòng vơi dần đi mùi hương ám muội . Ánh đèn ngà của phòng khách sạn tầm trung không thể chiếu hết gương mặt của gã đàn ông một thân đầy mồ hôi ngồi trên giường , càng giấu đi những suy tư gã kìm nén suốt từ chập tối đến bây giờ.

Với tay đến chiếc khăn lông lau sơ qua mình mẩy , mặc quần áo trở lại xong xuôi . Gõ cộc cộc vào lớp kính mờ , Jung Hoseok nói với giọng bỡn cợt vọng vào nhà tắm đang xối xả tiếng nước chảy.

-" Anh đi trước nhé , cảm ơn cưng vì một đêm nóng bỏng .."

Không nán lại nghe đối phương trả lời, cảnh cửa đóng sầm lại báo hiệu gã đã rời đi .

Bây giờ là tháng 12 , tiết trời rét buốt kèm cả mưa tuyết lùn phùn kín cả bầu trời đen kịt. Ngửa mặt lên thở một hơi khói trắng xoá cho thanh tỉnh đầu óc , gã dần bước xa khỏi cổng khách sạn .

Trên con đường đi bộ , hầu như không có ai khác ngoài gã do đã quá muộn , "dopamine" từ rượu bia , sex vừa rồi như vô nghĩa với tâm trí gã ngay lúc này . Đôi tay đỏ ao vì lạnh lấy dũng khí trở lại mà lôi chiếc điện thoại trong túi áo ra. Trước hết gã tìm vào tài khoản nhắn tin của cô em vừa nãy , hào phóng chuyển đi 100k won dù ban nãy đã thanh toán toàn bộ tiền ăn chơi . Ngoài thể hiện sự lịch thiệp với phụ nữ, gã cũng không muốn mắc nợ ai . Xong xuôi, gã thẳng tay xoá đi đoạn hội thoại đồng thời hủy kết bạn với cô.

Chợt , Hoseok ngừng lại , gã lại thoát ra ứng dụng chat , vào Instagram nhằm tìm kiếm một tài khoản.

Tài khoản ấy là của một người đàn ông , trông có vẻ bình thường khi anh ta chỉ đăng những bức ảnh cập nhật cuộc sống thường ngày . Nhưng với Jung Hoseok thì nó đặc biệt hơn nhiều, bởi chỉ vừa 4 giờ đồng hồ trước, tài khoản đăng tải ảnh mừng sinh nhật của cậu trai nhỏ nhắn , trắng trẻo ở giữa khung hình . Trên tay cậu cầm bó hoa hồng to tướng, nở nụ cười tươi lộ hàm răng đều tăm tắp. Kèm bức hình là dòng ghi chú thân mật , "Mừng sinh nhật Yoongie của anh ♡" .

Dù gã đã sớm nhìn thấy từ lâu , nhưng giờ nhìn lại vẫn vô cùng khó chịu. Gã cũng không biết thứ tâm trạng bức bối này là gì , thật trớ trêu nhỉ? Em vẫn xinh đẹp như ngày nào , nụ cười vẫn không đổi , còn nhớ ngày này của quá khứ, chính xác là lúc Y và Gã vừa tốt nghiệp.

Trong tiệm gà rán gần trường, chiếc bánh gato đầy múi quýt , ánh mắt ti hí long lanh , đôi môi hồng líu lo đủ thứ chuyện. Nhớ lại , vẫn là hối tiếc đắng chát .

Gã nhìn chăm chăm vào màn hình sáng lúc lâu , khoé mắt dần đỏ rồi ứa nước, rơi tí tách trên điện thoại , gương mặt trắng bệch không biết do lạnh hay do uống quá say khiến gã như hoà vào vùng tuyết xung quanh , đôi môi mỏng khô khốc mím chặt , vô cùng khổ đau .

Khí trời chỉ càng lạnh giá hơn , như muốn đóng băng gã đàn ông cao lớn ấy , gã lúc ấy có lẽ chỉ ước, mùa đông này hãy làm tê liệt đi mọi cảm xúc của chính mình . Để không phải đau lòng vì người gã luôn nhớ thương , không phải sống một cuộc đời đầy quỵ lụy nuối tiếc này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro