doccocaudola12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến Hồn Thần Tôn

Tác giả: Vẫn Lạc Tinh Thần

Chương 342: Giả khóc.

Nhóm dịch: black

Nguồn: Vipvandan.vn

Nội Dung: hide

Diệp Tịnh Vũ mặc một bộ trường bào màu trắng, trên lưng mang một thanh thiết đao đen nhánh, lẳng lặng đứng trên một mái nhà cao nhất tiểu trấn, bóng dáng kiên cường của hắn dưới ánh trăng vô cùng uy mãnh, giống như một tuyệt thế đao khách đang chờ đối thủ đến.

Chỉ có điều Diệp Tịnh Vũ dường như căn bản không có sự giác ngộ của tuyệt thế đao khách, hắn lẳng lặng đứng tại nơi đó, ánh mắt quét nh́n khắp xung quanh, lỗ tai cũng yên lặng lắng nghe mọi động tĩnh trong đêm, chỉ có điều ngoại trừ tiếc ộp ộp của mấy con cóc ra, dường như không còn âm thanh nào khác nữa.

Đầu trấn, Nam Cung Thương cầm một mũi thương, cưỡi trên một con tuấn mã, ánh mắt lạnh như băng nhìn mọi thứ xung quanh, sau khi hắn tiếp nhận nhiệm vụ đầu tiên của Vân Vệ, nếu như không toàn thành thì làm sao có thể khai báo với hoàng thượng, hơn nữa, nơi này còn có Hàn Mộc Tịch, với ý đồ của Diệp Tịnh Vũ, không biết sẽ còn làm ra chuyện gì nữa.

Bên cạnh hắn là một trăm tên lính tinh nhuệ võ trang đầy đủ, mỗi người đều thuận lợi tiến vào cảnh giới Tiên Thiên Vũ Sư, đây tuyệt đối là một lực lượng vô cùng cường đại, một trăm tên Tiên Thiên Vũ Sư đồng thời xuất thủ là đủ để chém chết một Đại Tông Sư rồi.

Những người này tuyệt đối đều là những tinh nhuệ còn sống sót trong mấy ngàn chiến sĩ Thiết Quân, hiện nay toàn bộ đều được Diệp Tịnh Vũ an bài vào Thất Lệnh, tất nhiên, Thất Lệnh tổng cộng có một ngàn người, một trăm người này chẳng qua chỉ là một trăm người lợi hại nhất trong số đó mà thôi.

Chu Nhược, Hàn Mộc Tịch đều không ngủ, chỉ có điều Chu Nhược đã dẫn theo một đám kiếm thủ áo đen biến mất trong đêm tối. Không có ai chú ý đến Hàn Mộc Tịch, dưới tình huống đó, hắn liền đi đến một ngôi nhà bình thường trong tiểu trấn.

Không có ai biết tại sao hắn tới đây, cũng không có ai biết người nào đang ở đây….

- Cộp, cộp, cộp, cộp, cộp, cộp, cộp.

Liên tục gõ lên cửa bảy tiếng, Hàn Mộc Tịch yên lặng đứng chờ.

- Cộp, cộp, cộp, cộp, cộp.

Bên trong cũng truyền đến năm tiếng gõ cửa.

- Ánh trăng trên cao, lá nhẹ nhàng rơi…

Trong miệng Hàn Mộc Tịch bỗng nhiên vang lên một câu thơ.

- Máu chảy thành sống, xác chất thành núi.

Bên trong cũng vang lên một câu thơ đáp lại.

- Tại hạ Hàn Diễm.

Đến lúc này, Hàn Mộc Tịch báo ra danh hiệu của mình, đó là danh hiệu mà chỉ có thái tử mới biết, đó chính là nhủ danh của hắn, nhủ danh đặt trước khi đến Vân Kinh.

Cửa mở ra, nghênh đón Hàn Mộc Tịch là một gã sai vặt mặc trường sam màu xanh.

- Hàn đại nhân, mời.

Gã sai vặt ôm quyền hành lễ với Hàn Mộc Tịch, sau đó lách người sang, Hàn Mộc Tịch cũng không khách khí liền trực tiếp chui vào.

Gã sai vặt đưa đầu ra ngoài cửa, cẩn thận quan sát một phen, sau khi xác định không có ai theo sau thì lúc này mới đóng cửa lại.

Dưới sự dẫn dắt của gã sai vặt, Hàn Mộc Tịch xuyên qua hành lang tăm tối, đi đến trước mặt một hòn giả sơn, tên sai vặt nhẹ nhàng gõ giả sơn, đủ chín gõ thì ngừng lại, mà từ trong hòn giả sơn cũng phát ra một tiếng vang nhỏ, đột nhiên xuất hiện một cái hành lang nhỏ, Hàn Mộc Tịch không nói gì mà lại trực tiếp đi vào.

Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, trong một gian mật thất dưới đất, mật thất này được chế tạo bằng thạch bích, nhưng dưới mặt đất lại phủ một tấm thảm màu đỏ, trên thạch bích còn gắn đủ các loại bảo thạch quý giá, mà quan trọng hơn là ở trung ương thạch thất có để một cái quan tài hoa mĩ.

Quan tài được chế bằng gỗ lim, điêu khắc tinh xảo, xung quanh còn mạ vàng, dường như biết Hàn Mộc Tịch đến, nắp quan tài tự động kéo xuống, lộ ra một cỗ thi thể, hoặc có thể nói là một Hấp huyết quỷ.

Hắn có đầu tóc vàng hơi quăn, sắc mặt tái nhợt, mặc một chiếc áo bành tô tinh xảo, trên người toát ra một cỗ tà lực vô cùng yêu mị.

- Hàn đại nhân, ngươi đã đến rồi….

Gã nam tử tóc vàng mở ánh mắt màu lam sắc ra, lạnh lùng nói, âm thanh giống người Cửu Châu như đúc.

- Á Đương Tư thân vương các hạ, có thể phát triển hậu duệ ở nước ta được hay không thì còn phải xem biểu hiện của ngươi hôm nay, nhìn gã nam tử sắc mặt tái nhợt phýõng tây, vẻ mặt Hàn Mộc Tịch toát lên một tia khinh thýờng, chẳng qua cũng chỉ là một con quái vật sống dựa vào hút máu ngýời mà thôi.

- Hàn đại nhân cứ yên tâm, chuyện mà thái tử điện hạ phân phó, ta nhất định sẽ làm được, gia tộc Á Đương Tư chúng ta sẽ phục hưng tại phương đông vĩ đại này.

Nam tử tên là Á Đương Tư vô cùng tự tin nói.

- Nhưng ta cũng phải nhắc nhở ngươi, người mà ngươi phải tiễn lên đường chính là một tên Hồn Sư cảnh giới Linh Hiển, chiến sĩ cấp sáu, siêu cấp cường giả Đại Tông Sư đỉnh phong, vì muốn giết hắn mà lần này thái tử đã xuất đọng năm tên Đại Tông Sư và một gã Hồn Sư cảnh giới Linh Hiển, ngươi nếu như không thể dẫn hắn đến địa điểm phục kích thì ngươi tự biết hậu quả….

Hàn Mộc Tịch lạnh lùng hừ một tiếng nói.

Cái gì mà giết người? cái gì mà thây khô? những điều này đều là do thái tử bố trí mai phục, mục đích đó chính là muốt dẫn dụ Diệp Tịnh Vũ, đem những người bên cạnh hắn một lưới bắt gọn.

- Đại nhân không cần lo lắng, có lẽ lực chiến đấu của ta không bằng hắn, nhưng nếu so về tốc độ thì ta hoàn toàn tự tin ở phương diện này không có đối thủ.

Trên mặt Á Đương Tư lộ ra một nụ cười tự tin.

- Chỉ mong là như vậy, sau nửa giờ nửa, tất cả tiến hành theo kế hoạch.

Hàn Mộc Tịch hừ lạnh một tiếng, một tên thân vương huyết tộc mạnh nhất cũng chỉ là cảnh giới Đại Tông Sư mà thôi, hắn làm sao có thể để vào mắt được.

Lúc Hàn Mộc Tịch và Á Đương Tư đang nói chuyện, trên một nóc tòa nhà cao nhất trong tiểu trấn, Diệp Tịnh Vũ lạnh lùng đứng ở trên đó, chỉ có điều một bóng người cũng nhanh chóng chạy đến.

Diệp Tịnh Vũ nhìn thoáng qua, sau đó nhảy từ trên nóc nhà xuống, đi đến lầu ba, trên đó đang để một cái bàn.

Phía trước cái bàn còn có một người ngồi, là một gã nam tử mặc trường bào màu trắng.

- Sao thế? Ở trên nóc nhà hứng gió lạnh cảm giác như thế nào?

Chư Cát Ức Thủy nhàn nhạt cười nói, ánh mắt lại nhìn quyển sách trên tay.

- Rất lạnh, rất lạnh…

Diệp Tịnh Vũ thốt ra hai chữ, cửa phòng lại một lần nữa mở ra, Ảnh Tiêu Tiêu mặc một bộ đồ đen đi vào.

- Thế nào rồi?

Diệp Tịnh Vũ vội vàng hỏi.

- Tất cả đều đúng như suy đoán của Chư Cát tiên sinh, Hàn Mộc Tịch kia thực sự có mục đích khác, ta theo dõi hắn đến một gian biệt viện, chỉ có điều ta cảm thấy căn biệt viện đó nguy cơ tứ phía, lại lo lắng đả thảo kinh xà nên không tùy tiện đi vào.

Ảnh Tiêu Tiêu nghiêm mặt nói.

- Con bà nó chứ đả thảo kinh xà. Chứ không phải ngươi sợ bị đối phương làm thịt à?

Diệp Tịnh Vũ không chút lưu tình đả kích, Ảnh Tiêu Tiêu cười ngượng, lại đem ánh mắt nhìn về phía Chư Cát Ức Thủy.

- Ta lúc trước đã nghĩ, Hàn Mộc Tịch nếu như là người của thái tử, tại sao lúc nhìn thấy hai cái xác khô đó lại có lòng tốt nói cho chúng ta biết sự thực được, cho nên mới mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, bây giờ xem kỹ mới biết được toàn bộ đều là một âm mưu…

Chư Cát Ức Thủy buông cuốn sách trên tay xuống, khẽ cau mày lại, đôi mắt đen nhánh không ngừng phát ra những tia sáng trí tuệ.

__________________

Last edited by Ta Đi Tìm Em; 29-01-2012 at 09:45 AM. Tuyển dịch giả bộ truyện: [Đô thị] Siêu Cấp Bảo Tiêu

- Mong các bạn ủng hộ nhóm dịch -

Giỏi vãi, chốn đâu mà mình tìm gần ba chục năm rồi vẫn không thấy nh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro