[Oneshort ( KookYeon)].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đó hãy cho tôi tình thương, cho tôi nụ cười hạnh phúc đầy chân thành và trao cho tôi một trái tim tràn đầy cảm xúc. Ai?... Chắc chẳng có ai đâu?

Số phận con người ai cũng khác nhau cả. Có người thì may mắn sở hữu cuộc sống giàu sang hạnh phúc, có người lại nghèo nàn khổ sở . . Còn tôi thuộc dạng gì nhỉ? Bất hạnh chăng? Ừ phải đó! Tôi . . kiếp trước nhất định phải xấu xa ác độc lắm nên kiếp này tất cả những gì bất hạnh nhất trên đời này đều đổ dồn hết lên con người tôi . .

Phải kể từ đâu đây nhỉ? Người thân bị hại, bạn trai thì phản bội cướp luôn tài sản. Trầm cảm nặng, mất đi giọng nói, ung thư giai đoạn cuối có thể chết đi bất cứ lúc nào không hay chỉ có thể đặt hết mọi sự mong đợi vào thời gian. Tất cả những gì còn sỡ hữu chỉ là những khốn khổ. Không còn nụ cười, cũng không còn cảm xúc. Thật đáng buồn, đó là tôi. Một con người chẳng còn gì cả . . Mọi thứ đã gây cho tôi một cú sốc lớn mà có thể nói rằng nó sẽ tiếp tục theo tôi suốt phần đời còn lại .

Luôn phải sống trong môi trường tràn ngập mùi thuốc khử trùng nồng nặc đầy khó chịu nhưng đối với tôi đó lại là một thứ quen thuộc đến mức hàng ngày không thể thiếu được. Đã vậy còn mắc phải căn bệnh quái lạ là dị ứng với nước mắt. Cứ hễ khóc là da mặt bị nổi nhiều mụn đỏ tấy đến rát.

Ông trời vì lí do gì đã cho con sự sống ?! Thà chết đi còn tốt hơn . . .
--------------------------
Mới sáng sớm, đã có một chàng trai lạ mắt bước vào phòng bệnh của tôi. Phải nói là anh trông rất đẹp trai, ngũ quan hài hòa, dáng người cao ráo . . . Nói chung là hoàn hảo. Tôi nhìn anh bằng con mắt lạ lẫm lẫn tò mò. Anh đột nhiên nói:

"Chào! Tôi Jeon JungKook là bác sĩ điều trị và phẫu thuật cho em"

Tôi chỉ nhẹ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Em tên gì?" _ Anh ôn nhu hỏi bằng chất giọng ấm áp vô cùng.

Lật chiếc gối, tôi với tay lấy điện thoại bấm nhanh rồi đưa cho anh xem.

"Park JiYeon. Xin lỗi tôi không nói được"

"À không sao, em bao nhiêu tuổi?"

"19 tuổi. Sao vậy?"

"Ồ thế là kém tôi rồi nhé!"

"Thì sao ạ!?"

"Thì xưng hô cho phải phép chứ sao nữa"_ Anh nhoẻn miệng cười đầy tinh nghịch

"Anh là người phẫu thuật cho em đúng chứ?! Vậy tất cả nhờ vào anh"

Ngày qua ngày, anh luôn ở bên cạnh và chăm sóc cho tôi. Cho tôi cảm giác ấm áp đến kì lạ. Đâu đó trong tâm hồn vốn đã trống rỗng và bám bụi bao lâu nay bỗng xuất hiện vài tia sáng hạnh phúc, cảm giác có người bên cạnh thật vui và sung sướng biết bao. Có phải rằng tôi đã có tình cảm với anh ấy?? Chắc là thế thật rồi . . Đối với một con người như tôi thì chỉ cần vài hành động quan tâm giản đơn cũng đủ để hạ gục trái tim yếu ớt đầy vết thương này rồi. Nhưng với tình trạng hiện tại tôi không tài nào bày tỏ được . . . Nó thật quá đường đột!

Hôm nay anh ấy không đến mà lại có một vị bác sĩ khác đến thay. Khi tôi đang đứng hóng gió ngoài cửa sổ, vừa nhìn xuống liền thấy anh đang nói chuyện vui vẻ với một cô gái xinh đẹp nào đó. Tôi cố gắng kìm nén cảm giác khó chịu đầy đau đớn đang nỗi dậy trong lòng nhưng đáng tiếc không thể . . Nước mắt cứ thế mà rơi xuống một hàng. Thật nực cười mà! Một người như tôi ai mà thèm yêu chứ. Đúng ra ngay từ đầu tôi không nên mong chờ điều gì từ anh.

Tối đến, mặt tôi bắt đầu nổi lên những đốm mụn đỏ vì mấy giọt nước mắt đáng ghét. Nhưng vì đã khuya, tôi cũng không muốn làm phiền mọi người nên đành mặc kệ, dù sao chúng cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe. Đang ngồi trên giường ngẫm nghĩ vài chuyện vớ vẫn bỗng cánh cửa phòng mở ra, tôi ngoảnh đầu lại nhìn. Là anh! Vẫn như thường lệ, luôn luôn có một lớp hào quang vô hình nào đấy đầy ôn nhu và ấm áp bao lấy anh. Thứ hào quang mà mãi mãi tôi vẫn không thể chạm vào được. Anh đi vào trên tay cầm một thứ gì đó rồi lên tiếng.

"Em chưa ngủ à?"

Tôi vội lắc đầu.

"Em làm sao vậy?"_ Hòa trong giọng nói đó của anh dần có một chút lo lắng.

". . . ."

"Ngẩng mặt lên anh xem nào"

Suy nghĩ một lúc tôi mới rụt rè ngẩng đầu lên nhìn anh. Chắc lúc này tôi xấu lắm.

"Em sao lại bị như thế này??"_ Anh lo lắng hỏi, hai hàng lông mày liền chau lại

Tôi vẫn cúi mặt im lặng

"Ngồi im đây để anh đi lấy thuốc"_ Anh khẩn trương đi khỏi

Tôi gật đầu. Anh đang lo lắng cho tôi đúng chứ?! À mà tôi là bệnh nhân của anh ấy nên điều này chẳng có gì lạ cả. Thích thật! Có người quan tâm lo lắng, ở cạnh bên, được chăm sóc chu đáo thật hạnh phúc biết bao. Nhưng thời gian không còn nhiều, chỉ còn 4 ngày nữa để bên anh, để có thể cảm nhận thật sâu cái cảm giác hiếm có mà anh mang lại. Nếu phẫu thuật thành công thì vui thật đấy nhưng còn thất bại thì ra đi trong mất mát. Nhưng nhờ có anh tôi đang dần lấy lại cảm xúc chứ không phải tâm hồn.

Mà nếu thành công thì sao chứ? Điều gì sẽ xảy ra? Liệu tôi có thể có được thứ tình cảm mà hằng đêm tôi đều mơ tưởng đến nếu có thêm thời gian chăng?!

Anh quay lại trên tay cầm hộp thuốc. Bôi thuốc cho tôi xong, bỗng anh cốc nhẹ đầu tôi dịu dàng nói:

'Ngốc à! Ngủ đi, sáng mai anh qua dẫn đi chơi.'

Tôi bị rơi vào trạng thái đơ toàn tập trong vài giây cùng đôi mắt trợn to. Anh bảo dẫn tôi đi chơi đấy, tôi không nghe nhầm chứ, có phải là mơ không. Cố gắng lấy lại sự tỉnh táo, tôi quay về phía anh vội gật đầu.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới thoáng cái trời sáng rồi. Anh hôm nay đặc biệt đến sớm, trên tay cầm một cái túi đưa cho tôi nói:

'Heo lười dậy thay quần áo để đi chơi nào!' Giọng anh nhẹ nhàng nói.

Tôi còn bao nhiêu cơ hội nữa, để có thể được nghe thấy cái chất giọng dịu dàng này nhỉ? Chắc không còn nữa đâu, thời gian không cho phép... Tạm cất mọi suy tư, tôi nhoẻn miệng cười cầm lấy túi đồ rồi đi thay.
Lúc thay xong, tôi mới để ý, đồ tôi đang mặc với anh là đồ đôi. Hay nhỉ? Đồ đôi, người ngoài nhìn vào lại tưởng là tình nhân. Cảm giác bị người ta hiểu nhầm tôi với anh cũng đâu tệ, thôi thì cứ tận hưởng. Tôi ngước lên và bắt gặp cái ánh mắt anh đang nhìn tôi chằm chằm, tôi liền lấy điện thoại ra bấm với khuôn mặt tò mò:

'Mặt em dính gì sao?'

Anh đi đến đứng trước mặt tôi, hai tay bẹo má tôi cười nói:

'Mặt em không dính gì hết. Chẳng qua là em xinh hơn ngày thường thôi!'

Cái gì anh đang khen tôi sao. Thật chứ? Vui quá đi. Lần đầu tiên được anh khen như vậy.
Không nói gì thêm, anh cầm tay tôi kéo đi, giúp tôi trở về hiện thực trong lúc hồn tôi đang lơ lửng ở trên chín tầng mây.
----
Tại quán kem Welky.

Anh đưa tôi vào một quán kem. Ăn kem trong cái thời tiết này cũng là một ý kiến hay. Nhưng chính điều này lại khiến tôi nhớ đến ba mẹ. Hồi nhỏ, họ hay dẫn tôi đi ăn kem. Chính vì tôi mà ba mẹ tôi mới qua đời.

' em ăn loại gì? Hay vị Vani nha!'

Một lần nữa, lời nói của anh kéo tôi về hiện tại. Tôi gật đầu trả lời. Ăn xong anh đưa tôi ra một vườn đầy hoa hồng. Vườn hoa này được trồng ở trên ngọn đồi cao, nơi đây có thể dễ dàng quan sát được tất cả mọi thứ ở xung quanh. Tưởng chừng như cả thế giới đang thu bé lại trong tầm mắt tôi. Nhưng nó vẫn quá xa để chạm tới. Đang mơ màng, tôi bỗng nghe thấy tiếng anh hỏi tôi.

'Em đã từng yêu ai chưa?'

Tôi lắc đầu, dùng điện thoại hỏi ngược lại anh.

'Thế anh đã từng yêu ai chưa?'

'Rồi, hiện tại và sau này vẫn chỉ yêu cô ấy. Nhưng cô ấy không biết được tình cảm của anh dành cho cô ấy'

Tôi cười nhẹ. Tự nhắc nhở bản thân mình rằng người mà anh nhắc đến không phải mày đâu. Người mà anh nhắc đến có lẽ là cô gái hôm nọ. Mày đừng ảo tưởng. Thời gian cũng không cho phép mày ảo tưởng thêm một lần nào nữa.
Đột nhiên tôi cảm thấy đau đầu,hít thở khó. Một cơn đau đầu dữ dội đang tìm đến tôi mà hành hạ. Anh phát hiện liền lay lay người tôi, bối rối nói.

'JiYeon... JiYeon nghe thấy anh nói gì không... Cố chịu đựng anh sẽ mau đưa em về'

Anh bế tôi vào lòng. Một cảm giác ấm áp kì lạ chợt sưởi ấm cho trái tim từ lâu đã không còn lành lặn của tôi. Một lời nói bỗng thốt ra từ miệng của tôi, câu nói sẽ không bao giờ xuất hiện nữa:

"Em yêu anh"

Rồi tôi thiếp đi trong vòng tay ấm áp ấy lúc nào không hay. Nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy những câu nói thoang thoảng bên tai.

'Park JiYeon... Có nghe thấy anh nói gì không. Tỉnh dậy đi. Không ược ngủ như vậy...JiYeon.Anh nói em có nghe lời không. Tỉnh dậy mau. Tỉnh dậy rồi anh sẽ nói cho em nghe người anh yêu tên gì...'

Trong phòng phẫu thuật, tất cả các bác sĩ vẫn đang cố hết sức để cứu lấy tôi. Nhưng sao cứu được nữa chứ, tôi đã không còn nằm trong cái thi thể đó nữa rồi. Đứng nhìn anh cầu nguyện trong tuyệt vọng mà trái tim đã chết này bỗng thấy đau.

"Người con gái trên giường bệnh đã chết rồi anh biết không"

Tôi hét lên cùng hai hàng nước mắt đua nhau chảy xuống. Nhưng anh ko nghe thấy.

"Nhịp tim giảm.."

"Cô ấy đã không qua khỏi"

Sau đó là một tiếng tít vô tình, kéo dài. Bỗng tôi bị kéo vào một hố sâu đen sau đó được phủ bởi một mảng màu trắng, người tôi nhìn thấy là ba mẹ tôi. Tôi chạy lại ôm lấy họ.

"Ba mẹ cho jiyeon đi với."

"Con ngoan về đi. Vì trên kia vẫn còn một người chờ con trở về"

"Con xin ba mẹ, cho con đi theo với. Con nhớ ba mẹ. Cho jiyeon đi theo đi mà"

"Jiyeon ngoan ba mẹ thương con nhiều lắm. Nhưng vẫn còn có một người cần con. Hãy trở về đi. Ta yêu con."

Gọi là một chút diệu kì đi. Trong lúc quay lại thi thể đấy. Tôi nghe thấy.

"JiYeon xin em đừng ngủ nữa.... Mau tỉnh dậy đi.. JiUeon... Park JiYeon mau tỉnh dậy, ngủ như này sẽ thành heo mất đấy. Xin em tỉnh dậy đi... Anh xin lỗi... Anh xin lỗi đã không chịu nói ra sớm... Anh hiện tại muốn nói. Anh yêu em"

Tôi lơ mơ mở mắt. Lại nghe thấy những lời này. Thật hạnh phúc vì người con gái anh yêu chính là tôi.

"Em cũng yêu anh"

Dùng hết sức nói ra từng chữ, gọng nói nhẹ nhàng của tôi đã lấy lại được.

"Nhìn thấy anh chứ" anh ôm tôi vào lòng với cảm giác sung sướng.

" em nhìn thấy còn nghe thấy người nào nói. Anh yêu em là thật sao. "

"Thật. Anh yêu em là thật. Anh xin lỗi vì đã không nói sớm. Thật xin lỗi."

Tôi thật hạnh phúc khi có anh ở bên.
" EM YÊU ANH. BÁC SĨ CỦA EM"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro