Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong thì gã và em trở về tòa biệt thự ấy

Đặt gã ngồi đối diện em để 2 người có thể nói chuyện, đến lúc em trở thành một bác sĩ tâm lý có tâm và có tầm rồi

"Để tìm hiểu rõ hơn về bản thân anh thì tôi mong anh hợp tác"

"Nếu đó là điều em muốn"

"Gia đình anh có bao nhiêu người? "

"4 người, ba mẹ tôi và em trai"

"Hừm theo tôi thấy gia đình anh có lẽ không hạnh phúc lắm nhỉ?"

"Như em nghĩ"

"Tôi và đứa em trai chưa bao giờ có cùng quan điểm, để có được thành công như hôm nay tôi đã trải rất nhiều"

"Bị đánh đập chê bai bởi chính bố mẹ ruột, họ thật tàn nhẫn, tàn nhẫn với một đứa trẻ chỉ ở độ tuổi 14 ấy"

"Họ không cho tôi ăn cùng họ, họ bắt tôi lủi thủi một xó bếp nơi có chuột bẩn thỉu"

"Tuy tôi xuất chúng hơn người nhưng trong mắt họ thì tôi chính là một thứ rác rưởi, họ chỉ coi đứa em trai ấy là con ruột còn tôi chỉ là một thứ rác thải"

"Tôi rất sợ em trai tôi bởi tôi có gì nó đều cướp hết bạn bè gia đình và cả người tôi yêu..."

"Em biết không, tôi sợ lắm, tôi sợ đụng vào nó vì tôi sợ phải chịu những trận đòn roi đau đến xương tủy ấy"

"Nhưng mà em biết không, trong tuổi thơ tưởng chừng như bất hạnh ấy, tôi lại có cho mình một ánh sáng nho nhỏ thuở ấu thơ, đó là điều duy nhất mà đứa em trai tôi không cướp đi được"

"Là một cậu bé, một cậu bé bé hơn tôi một cái đầu, năm tôi 1 cái đầu, năm tôi 14  tuổi thì nhóc ấy 10 tuổi. Em ấy là người bạn duy nhất của tôi, em ấy xinh lắm xinh như em hiện giờ vậy nhưng đáng tiếc thay thiên thần nhỏ ấy lại chuyển đi nơi khác, tôi cảm thấy thật bất công, ông trời đang không thương tôi khi mà ánh sáng duy nhất cũng bị cướp mất"

"Ông trời không thương anh thì anh sẽ không gặp lại được ánh sáng nhỏ đấy đâu"

"Thật nực cười, tôi đã không gặp thiên thần ấy 11 năm rồi"

"Thế người đang ngồi trước mặt anh là ai đây?"

Gã dường như dần hiểu ra ý của em rằng em chính là ánh sáng duy nhất soi rọi cuộc đời tối tăm của gã lúc ấy

Em cảm thấy vị chủ tịch này thật ngốc, ngay khi gặp gã em đã biết gã là chàng trai năm ấy làm trái tim nhỏ bé của em khắc ghi trong lòng.

Nếu không phải vì gã là người em yêu thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện em về làm bác sĩ tâm lý cho gã cả việc cùng gã trải qua một cuộc chơi hoang ái. Ngay từ lúc đầu, em đã biết gã muốn gì ở em chỉ là em không muốn vạch trần vì chính em cũng đang khao khát được gã chơi đến điên dại 

Ai là gà ai là thói thì không biết được đâu

Gã bất ngờ đến cứng đơ cả họng, bỗng gã nghẹn ngào òa khóc như một đứa trẻ

Em hoảng hổn chạy lại chỗ gã định bụng dỗ dành gã thì em bị gã ôm chặt vùi sâu vào trong lòng

"Hức... Hức em biết tôi đợi em lâu lắm rồi không...? Sao em không nói tôi biết em là cậu bé ấy? Vì sao em lại bỏ tôi đi? À không phải là vì sao em lại bỏ anh đi hả thiên thần nhỏ"

"Ngốc ạ, nghĩ xem ai lại đồng ý một cách vô ý thức với một lời mời từ một kẻ xa lạ chứ? Em đồng ý vì em yêu anh đấy, ngốc"

Gã có nghe lầm không? Em yêu gã á

Tình đầu cũng như tình cuối, dù trải qua bao nhiêu mối tình thì mối tình đầu thuở thơ ngây ấy vẫn là tình cuối đối với gã

"Vậy vì sao em lại từ chối lời mời làm bạn tình của anh?"

"Vì em không muốn bạn tình, làm bạn đời cơ"

"Vậy em Guitar có muốn làm bạn đời kim phu nhân của Kantee này không?"

"Sao lại không chứ ngài chủ tịch hihi"

"Vậy thì... "

Gã bế em lên theo kiểu công chúa rồi dần bước đến phòng ngủ của em

"Ê ê định làm gì, bỏ em xuống"

"Làm chuyện bạn đời cần làm, em từ chối sao? "

"Sao lại từ chối, em sẵn sàng phục vụ anh hết mình"

"Em nói nhé baby"

_______________

Dâm cả đôi 🥰

Cảm ơn vì đã đọc và cho Sốp xin một sao với ạaaaa 🥹🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro