Mặt trời nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tỉnh lại đã là trời sáng, cảm giác nắng hôm nay cũng đẹp bất thường, hạnh phúc lâng lâng trong lòng vẫn chưa hề phai nhạt. Đưa mắt tìm kiếm bóng dáng ai kia

Mẹ cô ngồi ở sofa xem điện thoại thấy con mình đã dậy bèn đi lại xem xét

- Nằm im đó ngay

- Con không sao

- Nghe Chaeyoung nói hôm qua con bị té ngã đứt chỉ, hôm nay đừng hòng xuống giường

- Nhắc tới lại thấy tức tên bác sỹ đó rõ ràng là cố tình đụng con

- Có chuyện này sao. Tên đó là ai

- Hừ. Nhưng mà cũng phải cảm ơn hắn một tiếng

- Sao vậy

- Nói cho mẹ biết một tin vui. Hôm qua Chaeyoung đã chấp nhận tình cảm của con rồi

- Chìn chá???

- Sự thật 100%. Tới giờ con vẫn còn sướng run người luôn nè

- Quá tốt rồi, chuyện này đáng ăn mừng

- Chờ con hồi phục chúng ta nên tổ chức buổi tiệc gia đình thật hoành tráng đi

- Tất nhiên chuyện vui mà

- Còn bây giờ mẹ về đi, một lát Chaeyoung vào đó

- À ờ vậy mẹ về trước, con ăn sáng đi

- Rồi rồi, con ăn ngay

Bà đi lại đẩy đầu cô cười sảng khoái

- Ngoan ghê

- Ây mẹ về đi

- Ừ

Bác sỹ Park dù cực kỳ bận nhưng vẫn gác lại công việc chạy xuống phòng bệnh xem xét La tổng

Cánh cửa vừa được mở ra đập vào mắt nàng trước tiên là gương mặt tươi như hoa của Lisa

- Chaeyoung, giúp em

Cô lại thay đổi sắc mặt mếu máo nhìn dĩa thức ăn trước mặt mình

Nàng nhíu mày đi lại gần hỏi

- Ai lấy cho em món này

Nàng thấy rất kì quặc không ai điên khùng lại đi lấy cho người bệnh gãy tay món bít tết phức tạp như thế cả

- Là mẹ mang đến, nhưng đột ngột bảo có việc nên chạy về mất tiêu, bỏ em vậy luôn á

Cô thật sự là chuyên gia đổi trắng thành đen lật mặt không chớp mắt

- Chắc là mẹ bận việc gấp rồi

Chaeyoung không có chút nghi ngờ từ tốn cầm dao nĩa cắt thành từng miếng nhỏ ra cho Lisa

- A

Cô hí ha hí hửng cười cười nhìn nàng làm hành động há miệng

- Tay kia của em đâu

Cô lại xụ mặt ra dáng giận dỗi

- Em cầm muỗng bằng tay trái, tay phải em không thuận

Nếu để ai thấy được hình ảnh nổi da gà này của La tổng cao cao tại thượng, chắc lúc đó cô phải tìm cái hố nào chui xuống trốn ở dưới luôn

Nàng không muốn đôi co với cô ghim một miếng thịt đút cho Lisa

- Ngon quá vợ ơi

Được Chaeyoung đút cho, dù có là món dở tệ nhất trần đời cô cũng ráng mà khen ngon

- Ăn xong tôi tiêm thuốc cho em

Cô lại bắt đầu không vui vừa nhai vừa nói

- Sao nói yêu người ta rồi. Mà cứ tôi tôi em em miết vậy không biết

Nàng hằng giọng tay ghim thịt đang để trước môi cô

- Ăn

- Hừ

Lisa há miệng giựt mạnh miếng thịt về phía mình

Cứ như thế đến khi dĩa thịt vơi hết, Chaeyoung mới đem thức ăn để lên bàn, chờ phụ tá đến dọn

Nàng lấy bao tay ra đeo vào, mở nắp ống chích được chuẩn bị ra

Đáng lẽ những việc đơn giản này không tới lượt nàng phải làm phòng bệnh Lisa cũng không phải do nàng phụ trách. Nhưng vì người bên trong đặc biệt nên Chaeyoung đã âm thầm đổi với bác sỹ khác

Nàng vừa định tiêm vào Lisa lại giở chứng che cánh tay mình lại

- Làm gì vậy

- Em sợ kim tiêm lắm, không muốn chích đâu

- Nhìn sang chỗ khác

- A không muốn, em sợ đau

Cô giãy nãy nàng lại sợ vết thương đứt chỉ đặt ống tiêm lên kệ

- Hôm qua bác sỹ Choi làm cách nào tiêm cho em?

- Lúc đó em ngủ rồi không hay biết gì cả

Nàng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô, Lisa cúi gầm mặt

- Thật ra còn một cách

- Muốn gì đây

Nàng biết ngay mà tên này chỉ giỏi diễn trò với nàng

- Chích một cái hun một miếng

- Lalisa!!!!

- Ây chị đừng động thủ nha, em còn đang bị thương

Nàng nhịn xuống cơn tức nhìn cô, đã cất công bỏ bê công việc chạy xuống đây vì muốn tận tay chăm sóc cho cô vậy mà tên Lalisa này lại dám lợi dụng kì kèo với nàng hết cái này tới cái kia

- Chaeyoung, năn nỉ mà

- Tôi kêu bác sỹ Choi lên chích cho em. Rồi muốn hôn bao nhiêu cái thì hôn

Cô nghĩ đến cái tên bác sỹ ú ú tròn tròn hôm qua chích cho mình ớn lạnh mà nổi gai ốc

- Nói yêu người ta rồi.....mà xin hun có một cái cũng không cho.....

Bắt đầu rồi Lisa lại bắt đầu làm bộ đáng thương hai tay đan chéo vào nhau mặt cúi gầm

- Lúc xả thân ra cứu chị em có tính toán gì đâu chứ.....

- Đủ rồi, em im lặng đi. Đưa tay ra đây

- Chích một cái hun một miếng

- Đưa tay

Lisa vui vẻ chìa cánh tay ra ánh mắt lấp lánh chờ mong

Lúc Chaeyoung vừa cúi xuống đưa kim tiêm đến gần, Lisa đã nhanh chóng nghiêng đầu nhắm chuẩn xác mà hôn lên má nàng

Tiếng chụt phát ra trong căn phòng bệnh im ắng, một nụ hôn trong sáng. Mang theo những gì thơ mộng sạch sẽ nhất của một tình yêu chân thành không nhiễm chút tạp niệm

Chaeyoung bất giác cứng người nàng không nghĩ cô sẽ hôn bất ngờ như thế. Tưởng rằng tiêm xong mới thực hiện nên bản thân còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý

Ánh mắt nàng nhìn qua Lisa, thấy rõ nửa bên sườn mặt cô còn đang rất gần với mình.

Cô cười nhẹ không những không trở về vị trí cũ mà còn có ý đồ tiến dần đến đôi môi hồng nhuận kia

Nàng không biết bản thân bị làm sao cứ giữ im tư thế như pho tượng, tâm trí đã sớm bị ánh mắt nhu tình của cô cuốn lấy chờ đến khi môi của Lisa chạm nhẹ vào môi mình mới trợn mắt

Cô hôn rất khẽ nụ hôn giống như chuồn chuồn nước đáp xuống, rất nhanh liền rời đi. Nhưng sức mạnh nó mang lại đủ khiến cho trái tim nàng tràn đầy sắc xuân đập đập liên hồi

- Hì hì

- Em lật lọng

- Thương nhân bọn em giỏi nhất chính là nói một làm hai đó bác sỹ Park à

- Tên đáng ghét, coi chừng tôi bóp chết em

- Chị hung dữ quá đi, vợ em thì em hun chị la lối cái gì chớ

Nàng bất ngờ đẩy kim tiêm vào tay Lisa, cô dù không sợ nhưng bất ngờ bị chích vẫn la oai oái

- Cứu người, bác sỹ Park mưu hại chồng!!

- Em có im đi không

Sau một buổi sáng ồn ào với nhau đã là quá đủ cô dù không muốn nhưng vẫn phải ngồi trên giường chấp nhận rời xa Chaeyoung yêu dấu để nàng lên phòng làm việc

Ba ngày sau cô được xuất viện trở về nhà mặc dù cánh tay chưa hồi phục nhưng đã được cắt chỉ. Có thể đi lại sinh hoạt bình thường

Ba mẹ đến đón cô xuất viện Chaeyoung vì còn giờ làm chỉ tiễn cô ra cổng

- Em sang nhà ba mẹ đi, tối tôi đến đón em

Chaeyoung sợ cô ở nhà một mình bất tiện nên mới bảo cô về nhà mẹ. Dù sao có nhiều người chăm sóc cũng tốt hơn có mỗi bác Lim

- Lại tôi nữa

Nàng hằng giọng cố né tránh ánh mắt cùng ý cười len lẻn của bà Manobal

- Tối chị đến đón em

Lisa nghe được lời nói từ chất giọng ngọt ngào thay đổi sắc mặt đưa tay phải lên lắc lắc

- Bye vợ, em về đây làm việc vui vẻ

- Ừm

Tranh thủ hoàn thành công việc sớm nàng thu dọn đồ đạc ra về. Quả thực hôm nay tâm trạng nàng cũng không tệ Lisa xuất viện là một chuyện đáng vui mừng

Nàng lái xe vào cổng quản gia bên trong liền chạy ra tiếp đón

- Thiếu phu nhân mới về

- Vâng, Lisa đâu rồi bác

- Dạ cô chủ đang ở bên trong phòng khách

Liss ngồi ở sofa xem tivi thấy nàng liền đứng dậy đi ra nắm lấy bàn tay Chaeyoung

- Ba mẹ

Nàng lễ phép chào hai người lớn trước không quản cô đang lôi lôi kéo kéo mình

- Chị ngồi đây với em

Chaeyoung đặt túi xách ngồi xuống bên cạnh nhìn qua Lisa

- Uống thuốc chưa?

- Em vừa mới uống

- Ừm, một lát về tôi....

Nàng chưa kịp nói hết câu nhận ra điều bất thường từ cô vội vàng chỉnh lại

- Một lát về chị thay băng cho em

Cô lúc này mới hài lòng cầm lấy miếng táo đút cho Chaeyoung

Ba mẹ cô muốn trêu chọc hai đứa nhỏ cố tình rằng giọng, ý bảo cô nên tém tém lại đừng xem như hai người già này là không khí

Nàng quá mức ngượng ngùng tự tay giựt lấy miếng táo của cô muốn tự mình ăn

Lisa quá quen với chuyện bị nàng làm cho bẽ mặt không nói gì chỉ cười hì hì

Chơi đến khuya hai người cũng rời đi trở về nhà, dọc đường dáng vẻ cô hào hứng lạ thường. Chaeyoung thì không biết chuyện gì, cô lúc nào cũng khó đoán nàng không dư hơi để ngồi dò tìm ý đồ của cô

Lisa vào trong nhà bật đèn lên thì vội vàng đi lên lầu

Nàng hơi thắc mắc không phải từ lúc nói ra chuyện yêu đương cô luôn bám nàng dính như sam sao. Hôm nay lại bỏ lơ cả nàng luôn đấy

Chaeyoung đi lên lầu lúc đi ngang phòng Lisa liền lướt qua một mạch không thèm để ý tới, vươn tay đóng cửa cái rầm

Thay đồ tắm rửa xong nàng ngồi lên bàn làm việc. Mới làm được phân nửa bên ngoài cửa đã nghe tiếng gõ

Nàng linh cảm điềm không tốt với con người kia với tay lấy thêm áo khoác lụa mặc vào

- Chuyện gì

Vì vẫn còn bực bội lúc cô ngó lơ mình nên giọng nói có chút lạnh lẽo

Lisa vừa mới tắm xong khắp người thơm tho sạch sẽ, lú thêm cái đầu nhỏ vào nhìn nàng

- Thì đi ngủ đó a

Cô nói xong thì lẻn cả người vào trong, nàng ngớ người đứng ở cửa có chút không hiểu vịnh lấy người cô

- Khoan đã Lisa

- Chuyện gì vậy vợ

- Chị cho em ngủ ở đây khi nào?

- Haizz

Cô cười cười tay trái đóng cửa lại, tay phải chỉ chỉ cưng chiều vào trán nàng

- Bác sỹ Park học cao hiểu rộng, đầu óc thông minh sáng suốt. Vậy mà nhanh quên quá ta

Nàng nghiêng đầu nhíu mày, vẫn chưa hiểu được ý cô là gì

- Có nhớ lần ở bệnh viện chị đã nói, khi nào tay em khỏi chúng ta có thể ngủ cùng không

Nàng hơi hốt hoảng, cho tên này ngủ chung có phải là dẫn sói vào nhà hay không

- Nhưng tay em vẫn chưa khỏi

- Tay em khỏi rồi, đụng vào không còn đau nữa

Cô đi tới giường nàng thản nhiên ngồi xuống cái phịch còn vỗ vỗ bên cạnh

- Chị yên tâm đi, tay em hiện giờ còn rất yếu không thể làm chuyện gì.....mờ ám đâu

Lúc nói câu này mặt cô rất gian manh, Chaeyoung đi tới tức giận đá vào chân cô một cái

- Em tốt nhất là nên yên phận, coi chừng chị phế luôn tay em

- Chị đừng có hung dữ em thật lòng chỉ muốn ngủ thôi

Vừa dứt câu cô nằm nhoài lên giường úp mặt xuống gối hít lấy hít để

- Em bị biến thái à?

Chaeyoung nhìn hành động kì quái của cô nhăn mày

Lisa vẫn còn đang vui vẻ không thèm phản bác nàng. Từ đây về sau chiếc giường này không chỉ có mùi hoa linh lan ngọt ngào đặc trưng của nàng, mà còn sẽ có cả mùi hương bạc hà mát mẻ của cô

Nghĩ tới thôi đã thấy yêu chiếc giường này biết bao rồi

Chaeyoung quyết định mặc kệ người kia đi lại bàn làm việc tiếp tục những thứ còn dang dở

Nàng làm đến tối khuya Lisa nằm trên giường đã nhướng mi không lên ngáp tới ngáp lui

- Đi ngủ đi Chaeyoung

- Em mệt thì ngủ trước đi, chị chưa xong

Cô thở dài cố ngồi dậy đi lại chỗ Chaeyoung nắm lấy tay nàng kéo đi

- Gì, gì vậy Lisa

- Chị đừng kéo, em đau

Nàng bất lực bỏ vội bút xuống đi theo cô

- Rốt cuộc là ai đang kéo ai đây hả

Đến bên giường cô đặt hai tay lên vai ấn nàng ngồi lên sau đó bản thân cô cũng leo lên theo. Ôm lấy thân nàng cùng nằm xuống

- Đi ngủ

- Bỏ ra, chị còn chưa xong

- Em buồn ngủ rồi

- Chị nói em thả ra

Cô ôm nàng cứng ngắc dùng cả tay bị thương quấn lấy Chaeyoung. Nàng không dám kháng cự chỉ sợ làm ảnh hưởng đến vết thương đang hồi phục của cô cuối cùng thôi vùng vẫy

Chỉ 5 phút trôi qua Lisa đã ngủ say hẳn là đã rất mệt nhưng vẫn cố thức chờ nàng đây mà. Nhìn cả thân thể mảnh khanh được bao bọc trong vòng tay Lisa, nàng nằm đó nhìn cô rất lâu, sau đó cố nới lỏng giải thoát thành công cho cánh tay mình, vươn lên sờ lấy sóng mũi cô

- Mặt trời nhỏ ngủ ngon

Sáng sớm hôm sau La tổng mang theo tâm trạng khá vui vẻ đến công ty, vừa hay gặp được Jisoo liền cao hứng đi tới vỗ vai

- Nhìn xem carvat hôm nay của tớ có đẹp không?

- Nay đeo carvat luôn??

Trước giờ cô vẫn hay chê thứ này rườm rà ngột ngạt thường xuyên vứt xó ở nhà. Chủ yếu mua vài ba cái để những khi họp hội nghị hoặc lên báo đài mới cần dùng

Jisoo lấy làm lạ Lisa tuy trước giờ giàu có thật nhưng mà chưa bao giờ khoe khoang đồ mới hay hàng hiệu. Tò mò nhìn xuống thử

Vì trước giờ rất ít thắt carvat nên số carvat Lisa có cũng không nhiều Jisoo nhìn một phát liền nhớ ngay

- Ủa đây đâu phải cái mới

- Thì ai nói cái mới

- Chứ cậu nói đẹp là đẹp chỗ nào?

- Haha, trân trọng nói cho cậu biết. Carvat này là do Chaeyoung thắt cho tớ

- Gì chị ấy thắt??

- Chứ sao

Cô cười hí hửng đầu nhớ lại chuyện lúc sáng

Lúc ngủ dậy cô chạy về phòng mình thay đồ trong lúc thay lại nảy ra ý định mới cầm carvat đi xuống phòng bếp, giả vờ dùng ánh mắt khổ sở nhìn nàng

- Chaeyoung, giúp em

Vì tay cô không thể làm động tác cong lại nên một tay không thể thắt, nàng đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết không hề nghi ngờ tiến lại gần nhận lấy carvat từ tay Lisa

Lisa cứ mãi đứng đó nhìn nàng cười, cảm giác này thật sự rất hạnh phúc

Andy cầm theo tài liệu đi vào thấy La tổng đã đổi vị trí ngồi trước tấm gương trong phòng cầm lấy cằm mình ngó qua ngó lại

- Andy

Cô không nhìn đưa tay ra sau lưng ngoắc ngoắc

- Có tôi La tổng

- Lại đây

- Dạ?

Lisa lúc này mới xoay ghế ra đối diện trợ lý nhăn mày hỏi một câu

- Nhìn mặt tôi coi, trông giống mặt trời nhỏ lắm hả??

- Dạ????

Đầu Andy thật sự nổi lên nhiều dấu chấm hỏi, La tổng dạo gần đây hay hỏi những câu rất thất thường.

Đáng nói là những câu đó còn rất khó trả lời nó khá vô tri cũng khá khó hiểu, cậu cảm thấy dù trả lời thế nào cũng không ổn

- Mặt.....mặt...trời nhỏ là gì vậy La tổng

- Ai biết

Andy: ??????

🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro