Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa tuy mệt nhưng cô không ngủ sâu, trời vừa sáng đã thức dậy. Vẫn giữ nguyên tư thế từ đêm hôm qua tới giờ cho Chaeyoung dựa, nàng ngủ đến không biết trời đất trăng sao, đồng hồ cô nhét trong miệng nàng đã rơi xuống đất, Lisa cầm lấy bỏ vào túi mặc dù thâm tâm cô đã gào thét rằng hãy vứt nó đi, vì nó đã dính nước bọt của người khác rồi.

Cô không biết phải làm sao, mặc dù nàng đã đỡ hơn không còn run cầm cập nhưng người vẫn còn sốt, cô dự định chờ khi nào nàng tỉnh dậy rồi đi

Chỉ là Lisa không ngờ đến Chaeyoung không phải là ngủ mà là đã bất tỉnh, nàng đã rơi vào trạng thái hôn mê hoàn toàn

Cứ chờ mãi cô thấy không phải là cách mà nàng trông có vẻ rất yếu gọi dậy chắc gì đã đi nổi, thế là Lisa quyết định bỏ lại giỏ thuốc quý của nàng, cõng theo Chaeyoung tiếp tục tìm đường thoát thân

Kwan ở ngoài cùng ba mẹ của Lisa, và ba mẹ Chaeyoung đang rối tung, vốn dĩ bọn họ đã âm thầm theo hai đứa nhỏ tới đây. Hôm qua thấy Kwan ở sau vườn một mình liền lôi nó vào cùng thực hiện kế hoạch, lúc đầu bà Chitthip muốn cho hai đứa nhỏ lạc vào trong rừng, để khi gặp khó khăn hai đứa sẽ phải cùng hợp lực để thoát nạn rồi từ đó gắn kết hơn

Nên mới nhờ nhóc Kwan đặt vòng hoa lừa cho nàng và Lisa đi lạc vô khu rừng phía tây, nơi đó có đủ trái cây tươi và nguồn nước không có thú dữ cũng không có rắn rết. Ở ngã rẽ nó đã đặt vòng ở phía bên phải nhưng không hiểu sao khi đến kiểm tra thì chiếc vòng đã biến mất đồng nghĩa với việc kế hoạch của bốn vị phụ huynh đã bị chuyển sang một hướng khác lần này hai người không phải bị lạc giả mà là bị lạc thật, còn chiếc vòng kia Kwan đoán là đã bị con vật nào đó tha đi

Nó chỉ hi vọng hai người sẽ chọn đúng ngã mà rẽ vào. Nhưng xúi quẩy thay bọn họ lại chọn nhầm đi lạc vào cánh rừng phía đông, nơi đó rộng lớn bao la, nó ở đây từ lúc 2 tuổi tính tới giờ cũng đã 10 năm nhưng vẫn chưa nắm chắc được hết đường đi của cánh rừng đó, không có khả năng vào tìm hai người mà dẫn họ ra

Phụ huynh hai bên biết được thì vô cùng hốt hoảng, thấy lo sợ cho đứa con dâu và con rể của mình Ông Manobal dựa vào quen biết rộng rãi huy động được lực lượng cứu trợ của tỉnh Amori đến tìm người

Ông U-jin ở đây nổi tiếng với tài nghệ y thuật cao siêu, ông dựa vào đó mà kêu gọi thêm mấy dân làng có kinh nghiệm đi rừng ở dưới làng lên đây phụ giúp dẫn đường

Hơn mấy chục người đang được cử đi tìm bọn họ

Lisa chảy mồ hôi ròng ròng đi một mình đã mệt bây giờ còn cõng thêm một người càng mệt hơn gấp đôi, cũng may cô thường xuyên tập thể thao nên sức lực cũng thuộc top mới cõng nàng đi được một đoạn xa như vậy

Cô thấy chân mình như sắp rã ra, gân cốt đều nhức đến không chịu nổi, lúc nãy sơ ý còn bị cành cây dài vươn ra khứa một cái đến chảy máu tay

Lisa chật vật cõng nàng mặc dù Chaeyoung rất nhẹ nhưng đường trong rừng không phải trơn láng dễ đi, phía trước còn có cây gai cành nhọn chĩa ra nhiều. Không cẩn thận sẽ tiếp tục bị thương, Lisa không biết đi tới bao lâu đi tới khi nào cô chỉ biết sẽ dùng hết sức lực còn lại cố gắng đưa nàng và mình thoát khỏi nơi này

- Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi

Kwan cùng vài người khác chạy tới chỗ cô, Lisa thấy mắt mình mờ dần ánh nắng chói chan như rút cạn sinh lực cô, cuối cùng mắt dần khép lại không nhìn thấy gì toàn thân vô lực ngã xuống

Trước khi cô ngã bọn người Kwan đã kịp chạy lại đỡ lấy cô và nàng

4 người ở ngoài này đứng ngồi không yên đến khi nhìn thấy hai đứa con mình được đem ra thì mừng vô cùng nhưng chưa kịp vui lại nhìn thấy không đứa nào tự đi được Chaeyoung nằm trên băng ca gỗ, còn Lisa cũng bất tỉnh đang được một người dân Nhật Bản cõng trở về

Bà Manobal khóc sướt mướt hốt hoảng chạy tới đầu tiên

- Trời ơi con gái tôi, Lisa.....Chaeyoung

- Mau đưa hai đứa vào trong nhà

Ông U-jin đẩy những người đang đứng xem chuyện ra nói lớn

Bọn họ quên bén mất có một danh y thân bất khư truyền ở đây. Nhanh chân đưa hai người họ vào trong

Ba Lisa ở lại nói cảm ơn với đội cứu hộ và những người dân đã giúp mình sau đó còn gửi cho từng người một số tiền không nhỏ

Sau khi bắt mạch ông dùng một viên thuốc màu nâu đưa cho Kwan đi giã nhuyễn sau đó trộn thêm vài lá thảo dược đỏ đưa bà Manobal đút cho Chaeyoung

Còn Lisa ông chủ yếu băng bó vết thương cho cô rồi để Lisa nằm đó nghỉ ngơi

- Thầy hai đứa nhỏ có sao không

- Chaeyoung bị muỗi rừng cắn nên sốt rất cao, con bé uống thuốc của ta tối nay sẽ khỏi, virus muỗi rừng mang theo kịch độc nguy hiểm hơn muỗi thường rất nhiều, may mắn là đưa về kịp, nếu trễ thêm hai ngày nữa máu nhiễm trùng hoàn toàn, dẫn đến xuất huyết, khó thở đến lúc đó ta cũng hoàn toàn chịu thua

Ông cúi người vén tóc nàng sang một bên, dấu vết sau cổ nàng dần dần lộ ra. Là một vết cắn tím sậm

Kwan đưa hũ bôi cho ông, ông quét một ít thoa lên cho nàng

Mẹ Chaeyoung tuy biết nàng không sao nhưng cũng khóc suốt, bà rất sợ chỉ sơ xuất một chút nữa thôi bà có thể sẽ mất đứa con gái này vĩnh viễn.

Ông nhìn sang cô tiếp tục nói tình hình

- Còn Lisa không sao chỉ kiệt sức nên ngủ thôi, có vài vết thương ngoài da không đáng kể. Đợi Lisa tỉnh lại ta cho uống thêm chút thảo dược sẽ hồi phục

Chỗ Lisa nằm có mẹ và ba cô, chỗ Chaeyoung thì có ông bà Park. Bà Manobal thấy con mình không sao tiến tới bà Shin Won dỗ dành

- Chaeyoung không bị sao chúng ta nên vui mới đúng chứ

Ông U-jin nhìn thấy túi thơm được móc qua cổ tay Chaeyoung, và túi thơm ở lưng quần nàng liền thắc mắc nhìn Kwan

- Chaeyoung đeo túi thơm còn đeo hai cái sao có thể bị muỗi rừng cắn

- Con không biết lúc sáng con đưa cho hai chị ấy mỗi người một cái rồi. Sao giờ hai cái đều ở trên người chị Chaeyoung ta

- Đưa ông xem

Bà Park gỡ hai túi trên người nàng đưa cho ông U-jin

- Cái túi xanh này là của ai

- Của chị Chaeyoung

- Cái này đã bị thấm nước

Túi thơm ông làm rất công dụng nhưng có một khuyết điểm chính là không thể đụng nước nếu đụng nước các vật liệu bên trong sẽ bị tàn úa mà mất hết hương thơm.

- Chắc là chị Chaeyoung uống nước ở thác nên lỡ làm nước dính vào mà không biết

- Chỉ có thể là vậy thôi

Tối đến nàng chậm rãi mở mắt ra mơ hồ nhìn xung quanh

- Ba mẹ?

- Con gái của ba tỉnh rồi

Bà Park đến gần nàng nắm lấy tay nàng

- Chaeyoung của mẹ, có thấy đau ở đâu không con

- Con không sao, nhưng sao mọi người ở đây

- À ừm......

Thấy bạn mình khó nói bà Manobal liền qua đỡ lời

- Tụi ta sang Nhật đi du lịch nhớ ra mấy đứa con đang ở đây thì đến thăm đó mà

Nàng bán tính bán nghi nhưng vì quá mệt không còn đủ sức suy nghĩ để vạch trần họ nữa

Ông U-jin cầm theo chén thuốc khác đi đến đưa cho nàng

- Thuốc thầy mới nấu con uống đi

- Vâng

- Kwan nấu cháo cho Chaeyoung đi con

- Dạ

Nàng uống xong thuốc đứng dậy định đi ra ngoài liền bị mọi người ngăn cản

- Con đi đâu vậy con gái con còn chưa khoẻ

- Con không sao, con đi thay đồ

- Để mẹ đi với con

- Con không sao, ba mẹ ngồi đây với thầy chờ con chút

- Cẩn thận nha con

- Vâng

Một lúc sau cô cuối cùng cũng tỉnh dậy

- Ủa, sao mọi người ở đây?

Bà Manobal cũng nói giống lúc nãy nói với nàng cô không nghi ngờ mà đứng dậy lắc qua lắc lại cho đỡ mỏi

- Nhìn con vầy chắc không sao rồi ha

- Có chứ sao không, ở trong đó vừa đói vừa mệt tối còn phải ngủ chung với lũ chuột to đùng kinh dị khiếp

- Nghe Kwan nói con cõng Chaeyoung về hả

- Không con thì ai, không lẽ để cô ta chết ở trỏng

- Lalisa con không nói chuyện đàng hoàng được hay sao?

- Mẹ này, người ta mới bị thương mà sao hung dữ quá vậy

Bà quơ tay định đánh Lisa cô né được chạy lại đứng sau lưng ông U-jin, ở đây người này là uy tín nhất có ông chắc chắn mẹ không đánh cô được

- Mà nhắc mới nhớ, cô ta đâu rồi

Mẹ nàng không trách Lisa biết cô nói chuyện hơi khó nghe nhưng tính tình không xấu xa

- Chaeyoung mới đi thay đồ rồi con

- À dạ

Nàng đi thay đồ xong không muốn lên nhà trên tiện đường ghé ngang nhà bếp. Kwan đứng ở trong căn bếp nhỏ nhón chân khuấy nồi cháo thịt. Nó nghe tiếng động theo quán tính quay lại

- Ủa chị Chaeyoung

- Nấu xong chưa

Kwan đi lại dìu Chaeyoung ngồi lên ghế

- Sắp xong rồi, chị ngồi đây đi

- Chị không sao đâu mà

Nàng là bác sỹ quen thăm khám cho bệnh nhân, bây giờ được chăm sóc có chút không quen

- Sao chị không lên nhà đi em nấu xong mang lên ngay

- Nằm hoài chị thấy không thoải mái, xuống xem em nấu

- Vậy chị ngồi đây chơi đi

- Ừ được rồi. À mà Kwan này

- Dạ?

- Lúc nãy em tìm thấy bọn chị ở chùa hả

- Chùa gì cơ ạ? Tụi em tìm thấy chị ở gần bìa cánh rừng phía đông, lúc đó chị ngất nên chị Lisa cõng chị đi á

- Cõng sao?

- Đúng rồi, chị ấy tội lắm có vẻ đã cõng chị đi rất xa lúc thấy tụi em là chỉ ngất xỉu luôn

Nàng bỗng dưng có chút xao động cảm giác kì lạ liền dâng lên không kiểm soát nàng chỉ nhớ được lúc Lisa đi nhặt củi nàng ở lại một mình trong đó rồi mới bị muỗi cắn, ăn xong nàng lên cơn sốt rồi ngất đi. Sau đó nàng thấy cơ thể ấm lên rồi.....rồi còn tựa được vào một chỗ rất mềm, rất dễ chịu

Nhưng đó là trong tiềm thức nàng nhớ man mán còn ngoài ra không hình dung được thực tế sự việc xảy ra như thế nào

Chaeyoung lên nhà trên nói với mọi người bản thân thấy ổn ngay lập tức hai bên gia đình sắp xếp lên đường trở về Hàn ngay trong đêm, suốt đoạn đường di chuyển ra sân bay họ chia thành hai xe Lisa đi cùng ba mẹ mình ở trên xe cô trở nên ít nói lạ thường cứ ngồi bên cửa sổ nghĩ ngợi điều gì đó, còn Chaeyoung đi xe hơi bên kia cũng đã ngủ quên từ lúc nào

Từ chuyến đi Nhật trở về cô luôn trong trạng thái mơ hồ, không hiểu sao hình ảnh cả hai người trong ngôi chùa hoang hôm đó cứ quanh quẩn trong trí óc cô. Cô nhớ lại khoảnh khắc mình ngắm nhìn nàng ngủ, lúc con mắt lạnh lùng đó nhắm lại gương mặt nàng tự nhiên xinh đẹp lạ thường nét đẹp đó rất trong trẻo cũng rất ngọt ngào

Dù đi bộ cả ngày nhưng nàng không có mùi khó chịu trái lại cơ thể và tóc đều có hương thơm rất dịu nhẹ. Vì tựa cả vào người cô nên Lisa cảm nhận mọi thứ vô cùng rõ ràng

Thời khắc đó tim cô đập rất nhanh, nhanh tới nỗi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô không hiểu, lẽ ra người phải rung động là nàng mới đúng. Cô chỉ là một người tốt bụng giúp nàng thôi, tại sao người ôm nỗi vương vấn lại là cô

Lisa không tin tim mình xao động cô chỉ nghĩ do lúc đó đói quá nên cô mới làm mấy điều bất thường như thế, cô không thể thích nàng được rõ ràng là ghét nhau lắm mà

Thế là cô liên tục hẹn hò hết người này tới người khác không ngừng nghỉ, quen nhau vài ngày cô lại chuyển đối tượng, Lisa làm vậy chủ yếu muốn che lấp đi hình ảnh của nàng trong tâm trí mình. Chính xác là muốn đẩy chúng hoàn toàn ra khỏi đầu cô

Nhưng đáng tiếc những hành động này lại không hề có tác dụng ngược lại càng khiến Lisa thấy bức bối khó chịu hơn gấp mấy lần

Lisa thấy mọi chuyện càng lúc càng không ổn khi cô đi đâu làm gì cũng toàn nghĩ tới người ta, ngay cả làm việc cũng không còn tập trung, cứ cái đà này cô chưa làm rõ được tim mình thì đã bị điên mất rồi

- Jisoo cậu nghĩ sao

- Thì thích người ta rồi chứ sao nữa

- Thích? Như vậy có tính là thích không? Không phải bị bỏ bùa hả

- Bỏ bùa cái gì chứ cậu cũng tin mấy chuyện nhảm nhí đó à

- Tớ dù sao cũng không thể tin là mình thích cô ta

Cô chống tay lên bàn ánh mắt đăm chiêu nhìn xa chỗ khác

- Thích thì là thích, đó là cảm xúc cậu không ngăn chặn được nó đâu. Vả lại người ưu tú như chị Chaeyoung cậu thích cũng là bình thường mà

- Cậu làm như tớ không ưu tú

- Biết Lisa cậu giỏi rồi. Nhưng mà tớ nói thật một câu, hai người dù sao cũng đã kết hôn rồi có tình cảm với nhau thì không phải quá viên mãn sao

- Được rồi, tớ cho phép cô ta thích tớ

Ặc

Jisoo nghe cô nói xong thì muốn té ghế, chưa biết người ta nghĩ gì mà nói như đúng rồi thế kia

- Thôi thôi, tớ về làm việc

- Ừ đi đi

Từ hôm đó trở đi Lisa thường xuyên ở nhà hơn, cuối tuần cũng không còn ra ngoài đi chơi. Cô chỉ ở nhà và ở nhà, cốt yếu là muốn nhìn thấy người kia nhiều một chút

Chaeyoung cũng không biết dạo này cô giở chứng gì suốt ngày ở nhà đi qua đi lại lảng vãng trước mặt nàng

Thật lòng cô rất muốn tìm cớ nói chuyện nhưng lại không biết tìm thứ gì để nói bọn họ không cùng sở thích cũng không cùng sở trường Lisa tính tới tính lui rốt cuộc im lặng đi về thư phòng

Cơ hội cuối cùng cũng đến khi bác Lim bảo có việc gấp phải xin nghỉ vài ngày để về quê. Lisa cần không gian riêng đương nhiên duyệt ngay cho bà

Bây giờ không có người dọn dẹp, nhà cửa  không thể không có người quét dọn nên công việc này nàng đảm nhận

Lisa vì muốn nhìn người ta dọn dẹp nên đem cả laptop xuống phòng khách làm việc cô ngồi trên sofa vừa làm vừa ăn quýt

Nếu cô chỉ ngồi im mà ăn cũng không có gì đáng nói. Đằng này nàng quét cô lại cố tình xả

- Sọt rác ngay dưới chân cô sao không biết bỏ vào

- Ờ

Tuy nói vậy nhưng tay cô vẫn tiếp tục quăng vỏ quýt xuống đất, Chaeyoung cuối cùng nhịn không được cầm chổi chỉ thẳng vào mặt cô

- Không làm thì đừng có mà phá, cô mà còn xả rác xuống nữa thì coi chừng tôi

Lisa bỏ cái gối hình trái bơ xuống nở nụ cười tiến lại gần phía nàng

- Sao hả, định làm gì tôi đây. Cô bác sỹ?

- Cô, cô làm gì vậy

Lisa thấy nàng sợ hãi càng ngày càng sấn đến ép tới khi lưng nàng chạm vào góc tường

- Trả lời tôi đi, cô định làm gì tôi?

- Cô tránh ra coi, bị điên sao

Nàng dùng sức đẩy cả thân người cô ra, Lisa cao hơn nàng thân thể gầy nhưng săn chắc sức lực của nàng vốn không thấm vào cô

Cô cúi xuống để mặt mình gần với nàng càng hứng thú hơn khi nhìn thấy khuôn mặt hoang mang của ai kia, bất giác lại cười một lần nữa

- Thân thể đã khoẻ chưa?

- Khoẻ....khoẻ rồi

Nàng thấy cô khi không nhìn nàng cười như vậy rất là kì cục. Cô làm nàng ngại tới nỗi nói lắp đầu óc không nghĩ ra được gì để chống trả

Nhưng thứ nàng không phủ nhận, cô cười lên trông rất đẹp

Nhân lúc cô không phòng bị nàng dùng lực đẩy mạnh một cái, Lisa vì vẫn đang chăm chú nhìn nàng bị đẩy bất ngờ liền chao đảo té. Cô theo bản năng bám lấy vật gần mình nhất nên lôi cả nàng cùng té ngã

- Úi

Tình thế bây giờ là Chaeyoung nằm đè lên người Lisa, mặt nàng gần mặt cô đến nổi môi cả hai sắp chạm vào nhau

Nàng nhanh chóng nhận ra tư thế kì quái vội vã đứng lên. Lisa cũng nhanh chóng đứng dậy sau đó, gương mặt cả hai đều đỏ chót, ngay cả người chuyên gia tiếp xúc với gái đẹp như cô cũng không tránh khỏi việc ngại ngùng mỗi khi đụng chạm thân thể với nàng

- Tự nhiên, đẩy tôi làm gì không biết

- Còn không phải tại cô sao, chặn tôi làm gì

Lisa không cãi lại chỉ nàng bật cười một cái, rồi cúi xuống nhặt mấy vỏ quýt mình vứt lúc nãy đem bỏ vào sọt rác. Trở lại bàn cầm theo laptop đi lên lầu

- Cô ta bị ấm đầu sao

Bình thường cô phải cãi tới khi nào thắng thì thôi, hôm nay đột nhiên im lặng còn cười......cười rất nhiều nữa

🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro