-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ Park ! Hôm nay có thực tập sinh mới đến, mong cô chỉ dạy cho em ấy !"

Bác sĩ Park, Park Chaeyoung, là bác sĩ giỏi nhất khoa tim mạch, nổi tiếng lạnh lùng, luôn nghiêm túc trong công việc, rất được lòng các bệnh nhân ở đây.

"Khi nào cô ta đến, kêu lên phòng gặp tôi !"

Hôm nay, có thực tập sinh mới đến, nàng là người phụ trách chỉ dạy, nhưng cũng phải nói cô ta khá may mắn mới được nàng đây đồng ý chỉ dạy, những người trước đều bị từ chối.
.
.
.
"Dao !"

"Mau truyền máu !!"

"Hô hấp bằng tay !!"

Chaeyoung vừa trải qua một cuộc phẫu thuật khá vất vả, nàng bước lên phòng, vào thì thấy một người ngồi ở đó.

"Cô là ?"

"Thực tập sinh mới !" Người ngồi đó nói.

"Lalisa Manoban ?"

"Đúng vậy !"

Nàng thoạt nhìn người này, dáng vóc cao ráo, khá nam tính, gương mặt ưu tú.

Lisa thấy nàng cứ nhìn mình chằm chằm liền khó hiểu. "Bác sĩ Park ? Tôi có gì không vừa ý chị sao ?"

"Không có gì !"

Nàng ngồi vào ghế đối diện cô, lấy tệp hồ sơ ra xem sơ yếu lý lịch.

"Thủ khoa đại học y sao ? Kinh nghiệm khá tốt ấy chứ !"

"Tôi vẫn còn cần Bác sĩ Park đây chỉ dạy thêm !" Bây giờ tới lượt cô nhìn nàng, người này quả thật rất xinh đẹp, hút người đến lạ...

"Được rồi ! Ngày mai, 8 giờ sáng phải có mặt tại bệnh viện, chúng ta sẽ bắt đầu thực tập phẫu thuật !" Giọng nghiêm khắc nói.

"Vâng..."

"Vậy nhóc về đi !"

Nàng kêu Lisa về, nhưng cô vẫn ngồi ở đó, có ý gì đây...

"Còn chuyện gì nữa sao ?" Chaeyoung hỏi.

"Còn chứ ! Để cho Bác sĩ Park đây một ấn tượng tốt thì tôi nên làm gì đó đi nhỉ ?"

Cô từ từ bước lại gần nàng, Chaeyoung đưa mặt khó hiểu.

"Nhóc định làm gì ?" Vẫn phải giữ phong thái lạnh lùng ban đầu.

"Chị đẹp lắm Chaeyoung ah !"

Lần đầu có người kêu nàng thân mật như vậy, nàng liền trợn mắt.

Thấy thái độ của nàng, cô cúi xuống đưa mặt sát lại gần nàng.

"Nhóc...định làm..ưm~"

Môi chạm môi, còn làm gì ngoài cưỡng hôn nữa, Lisa áp lên môi nàng, hương thơm lan toả.

Môi nàng ngọt ngào đê mê khiến cô chìm đắm, mút nhẹ đôi môi đó.

"Ưm~"

Cô càng ngày đắm chìm vào đôi môi đó, mút mạnh hơn, cắn nhẹ môi dưới của nàng, khẽ rên rỉ, Lisa lợi dụng thời cơ đưa vật không xương xâm nhập khoang miệng của nàng, ấm áp...

Nàng bị hôn đến thẫn người, còn làm gì được nữa khi người này cứ lấn tới như vậy, níu lấy cánh tay đang đè mình, run rẩy.

"Ưm~"

Bị hôn đến chảy cả nước ra khoé miệng, người này khi nào mới chịu dừng lại đây ?

Đến gần hai phút cô mới chịu dứt ra, cả hai thở dốc, thật mê mẫn.

"Môi chị...rất ngọt, tôi nghiện mất..." Đưa tay rờ môi mềm.

Chát

"Hỗn láo !"

Tát cô một cái rõ là đau, nhưng cô vẫn cười, không hề có dấu hiệu tức giận.

Đứng lên, chỉnh lại quần áo, cúi xuống hôn nàng một cái nữa coi như lời tạm biệt.

"Ngày mai gặp, Bác sĩ Park !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro