- 06 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin thức dậy với hình ảnh Jungkook ngủ bên cạnh cậu, người đã cởi trần. Đó là thói quen của Jungkook, anh ấy luôn cởi bỏ chiếc áo trước khi ngủ. Và với Seokjin thì mặc bộ đồ ngủ màu hồng và đang ôm gấu bông RJ và cả hai đều đã quen với cảnh này rồi.

Cậu lấy lại tinh thần rằng hiện giờ cậu đang ở nhà của Jungkook sau màn nóng bỏng đêm qua và ngay khi cậu nghĩ đến những gì xảy ra đêm hôm đó khiến Seokjin đỏ mặt. Ngay khi cậu sắp xuống giường và giãn cơ tay, cậu liền rên rỉ vì đau đớn.

'Sao mình cảm giác y rằng Jungkook có lẽ đem qua đã phẫu thuật trên người mình.' Seokjin nghĩ, xoa nhẹ vùng lưng của mình. Cậu từ từ xuống khỏi giường cố gắng không làm thức Jungkook. Seokjin xuống lầu với bước khập khiễng và quyết định nấu ăn sáng. Cậu đang chuẩn bị bữa sáng, thì nghe thấy tiếng bước chân xuống lầu và Jungkook xuất hiện với vẻ buồn ngủ, không mặc áo.

"Chào buổi sáng, bác sĩ." Seokjin vui vẻ nói khi nhìn vào biểu cảm đáng yêu của Jungkook. Seokjin cảm thấy mình may mắn khi có được Jungkook làm bạn trai của cậu. Thật khó để tìm được một người đàn ông như Jungkook - được giáo dục tốt, đẹp trai, đáng yêu, sexy và giỏi việc giường chiếu. Với Jungkook, người chỉ ậm ừ và tiếp tục ngồi trên chiếc ghế ở bàn ăn.

"Anh muốn uống cà phê không, tình yêu?" Seokjin nói và mang một tách cho Jungkook.

"Đương nhiên là có rồi." Jungkook trả lời. Seokjin đặt tách cà phê của Jungkook và bữa sáng lên trên bàn ăn. "Em cảm thấy thế nào rồi? Anh có quá mạnh tay với em đêm qua không?" Anh ấy nói trong khi nhâm nhi cà phê của mình.

"Anh đã không quá mạnh tay đâu. Lẽ ra anh đã thực hiện ca phẫu thuật lên người em luôn đấy, bác sĩ." Seokjin trả lời đảo mắt và cắn một miếng lớn lên món trứng chiên của mình.

Jungkook nhìn Seokjin và cười nhếch mép. "Vì làm anh ghen nên em xứng đáng nhận hình phạt đấy. Đặc biệt từ cậu Taehyung kia." Rồi anh cắn một miếng thịt xông khói của mình.

Seokjin có thể cảm nhận được sự ghen tuông từ Jungkook đang tăng lên. Cậu thở dài và nắm tay anh, nhìn Jungkook với nụ cười nhẹ nhàng. Jungkook đột nhiên bình tĩnh trở lại. Và khi anh sắp nói điều gì đó, chuông cửa vang khắp ngôi nhà.

"Em thề với chúa đó là Hoseok. Từ khi nào anh ta lại trở nên giỏi trong việc cản đường chúng ta chứ?" Seokjin nói với vẻ thất vọng khi xoa trán. Cậu đã quá mệt mỏi vì Hoseok làm phiền cậu mọi lúc. Cậu quyết định sẽ sớm nghỉ chơi với chàng trai này. Có phải đến đây là lý do để Hoseok được sinh ra hay không?

"Có thể đó là từ khi Yoongi từ chối anh ấy chăng?" Jungkook nói và nhún vai trước khi đi đến mở cửa."Vâng, vâng. Chúng tôi đến đây."

Jungkook mở cửa và được chào đón bởi khuôn mặt lo lắng của Hoseok. "Seokjin có ở đây không?" Hoseok lo lắng hỏi và Jungkook gật đầu chỉ về phía sau. Vâng, đây là Hoseok, đang hành động như thể anh ta là bà dì của Seokjin. Chủ tịch đã chỉ bảo Hoseok chăm sóc Seokjin khiến anh ta phải hành động như thế này.

Seokjin đưa đầu của mình ra phía sau Jungkook và vẫy tay chào Hoseok với nụ cười. "Chào buổi sáng, Hobi-" Điều này khiến Hoseok thở phào nhẹ nhõm.

"Này Kim Seokjin em có biết anh đã điên lên vì tìm em không? Em không xuất hiện tại bệnh viện và em cũng không ở trong căn hộ em luôn! Aish Chủ tịch chắc sẽ giết anh mất." Hoseok nói khi gãi đầu vì thất vọng.

"Chủ tịch á? Có chuyện gì xảy ra với ông ấy à?" Jungkook hỏi Hoseok.

"Tụi em thật sự không biết chuyện này à? Ông ấy sẽ đến thăm bệnh viện hôm nay!" Hoseok trả lời và điều này khiến Jungkook và Seokjin to mắt nhìn nhau. Tại sao không ai nói với họ về điều này chứ? Chủ tịch kiểm tra bệnh viện một tháng một lần và nếu ông ta không thấy Seokjin thì sẽ rất hỗn loạn. Có thể khiến Seokjin mất công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro