Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Peter bước vào nhà 1 bầu không khí lạnh lẽo bao chùm lấy căn nhà của cậu và dì May , bất chợt cậu kêu lên tiếng" Dì May ơi , con về rồi!" . Không ai trả lời cậu , cậu nhớ ra rằng Dì May đã chết , tại cậu mà dì May đã chết nếu cậu nghe lời khuyên của Dr Strange thì bây giờ dì May vẫn còn sống , nấu đồ ăn và chờ cậu về ăn cùng với Dì, tim cậu bổng nhưng đau nhói , cậu khuỵu xuống sàn nhà khóc , câu khóc càng ngày càng lớn nước mắt cậu chảy ra càng nhiều cậu kêu rào lên:
" Tại sao? Tại sao người chết không phải là tôi mà là Dì May!"
Tiếng khóc của cậu rất lớn đến nổi ổng chứ hàng xóm cách cậu 1 căn nhà vẫn nghe được tiếng khóc của cậu, cậu lấy tay cuộn lại thành nấm đấm rồi đánh mạnh xuống sàn cậu đánh mạnh , càng ngày càng mạnh đến nổi tay cậu bị trầy , cậu ngồi dậy dựa lưng vào tường , nước mắt của cậu vẫn chảy rồi câu thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy thấy bản thân đang trong phòng ngủ lại còn được thấy 1 bộ đò khác , cậu nghe thấy tiếng động dưới nhà hình như có ai đó trong nhà cậu , câu cảnh giác lấy gậy bóng chày của mình từ từ đi xuống dưới nhà cậu đi 1 cách thật nhẹ nhàng tiếng động đó ngày càng gần , không phải cậu mới bước tới của phòng hình như tiếng động đó đang tiến đến chổ , cậu cẩn thận nấp sau cánh cửa tiếng động đó đến trước cửa phòng câu mở cửa ra câu vững gây bóng chày đánh vào thắng "Là ta!" Tiếng nói này là Dr Strange. Máy mắn là Strange phản xạ kịp mới né được cú đánh của Peter xém tí nữa là ông đi lên thiêng đàng rồi.
"Tại sao chú lại ở đây?" Peter hỏi Strange
"Ta đến đây để xem cháu ổn không?" . " Cháu ổn" Peter trả lời lại. Strange thấy Peter không vui nên ăn ủi cậu:" Không sau mọi chuyện sẽ qua thôi" .Peter khóc và nói với Strange :
"Chú Strange ơi chú có thể dùng ma thuật của mình để hồi sinh Dì May được không hoặc đưa cháu đến 1 vũ trụ khác mà vũ trụ đó có Dì May được không chú"
" Không thể được nếu cháu làm như vậy vũ trụ sẽ bị hỗn loạn cháu thấy lần trước cháu đã làm gì cháu không nhớ sao?, Dù đa vũ trụ không bị hỗn loạn đi nữa thì ta cũng không có khả năng đưa cháu đi qua các vũ trụ khác để tìm Dì của cháu , cháu hiểu ý ta chứ?" Peter không nói gì , cậu từ từ bước những bước chậm rãi đi vô phòng tắm rửa mặt sau đó ra nói:" Xin lỗi chú về vụ hôm ấy " Peter nói
" Cháu đã xin lỗi ta rồi , ta cũng chấp nhận lời xin lỗi của cháu rồi nên đừng cảm thấy ái náy!"
Ánh mắt của Strange nhìn Peter 1 cách trìu mến , cậu không nói gì ôm Strange mà khóc và nói ."Tại cháu , nếu cháu không cố chấp nghe lời chú thì bây giờ Dì May vẫn còn sống !"
"Không phải lỗi của cháu , rồi ai cũng sẽ chết thôi , chỉ là chết sớm hay muộn mà thôi".Peter nín khóc
" Mau đi xuống dưới nhà bếp ăn trưa đi chắc cháu đói lắm rồi!" Strange dìu Peter xuống dưới nhà bàn tay của Strange dìu Peter không quá chặt cũng không quá lỏng khiến cậu thấy dễ chịu. Đi xuống dưới nhà bếp cậu thấy Strange đã chuẩn bị cho cậu vài món , Strange dìu cậu xuống ghế rồi cùng ngồi ăn với câu Strange lấy miếng thịt bò cho vào dĩa cho Peter cậu không từ chối mà còn ăn rất ngon miệng , nhìn Peter ăn ngon miệng như vậy Strange không dấu được nụ cười của mình, Peter đang ăn nhìn lên thấy Strange đang nhìn cậu ăn , cậu có chút ngại ngùng cậu mở lời :"Sao chú không ăn đi mà nhìn cháu hoài vậy , chú nhìn cháu hoài làm cháu thấy ngại đấy!".Nói xong Peter lấy miếng thịt cho vào dĩa cho Strange , Strange nhận lấy không nói gì mà ăn, vừa ăn vừa nhìn con nhện trước mặt mình , Strange gắp cho Peter 1 ít xà lách cậu nhận lấy và ăn vừa ăn vừa nói:" Ngon quá chú Strange ơi! Y chang Dì May nấu vậy á!"
Peter trầm ngâm bổng nhưng buông đĩa dao xuống và ngừng ăn " Sao vậy?" Strange hỏi Peter.
" Không sao cháu chỉ nhớ đến những món ăn mà Dì May từng làm cho cháu ăn thôi!".Nói xong Peter cầm đĩa lên và ăn tiếp tuy cậu không nói gì , không lộ biểu cẩm gì nhưng Strange biết cậu đang buồn Strange nói:
" Nếu cháu muốn ăn nhiều hơn nữa thì dọn quá ở với ta , ta có thể nấu cho cháu ăn mỗi ngày, thấy thế nào?"
Peter không nói gì hết mà chỉ tập chung ăn bữa ăn của mình Strange thấy thế cũng không nói gì mà gắp cho cậu 1cái trứng chiên Peter cũng nhận và ăn hết , ăn được 1 lúc cả 2 cũng đã ăn xong, Strange để dĩa bát vào bồn rửa chén đang rửa thì Peter đi lại phụ tiếp Strange rửa dĩa bát , Strange rửa xà bông còn Peter rửa nước , cả 2 rửa chén trong im lặng khi rửa xong đến phần lâu dĩa thì Peter lỡ làm vỡ cái dĩa "choảng" Strange nghe thấy tiếng động liền chạy vô " Có chuyện gì vậy?" Strange hỏi
" Cháu lỡ làm bể dĩa " Peter trả lời:
"Sau này làm cẩn thận vô nghe chưa" Peter không nói gì chỉ gật đầu 1 cái rồi ngồi xuống nhặt mảnh vụn của cái dĩa, Strange cũng ngồi xuống phụ giúp 1 tay đang nhặt thì Peter lỡ làm đứt tay , vết đứt không có gì đáng ngại mà Strange cứ đòi sát trùng này nọ làm cho Peter không nhịn được cười , cậu cười lên 1 tiếng khí thấy Peter cười trái tim của Strange trở nên đập nhanh hơn , từ lúc Peter thức dây và ăn sáng trưa đây là nụ cười đầu tiên của cậu mọi buồn phiền của Strange khi thấy nụ cười của Peter thì tất cả đều tan biến hết.
Strange dùng mà thuật của mình để chữa lành vết cắt cho Peter , sau đó Strange nói:" Cháu qua ở với ta đi dù vì ở một mình cũng buồn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thorngusi