Chap 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Do-yeon thư kí riêng của em vừa gặp chuyện nên đã xin nghỉ làm, chúng ta cần tuyển một người mới"Chị mở cửa vào phòng cậu, cô ả vẫn không chị buông tha cho cậu.

"Do-yeon à" ả lại giở giọng cầu xin.

"Do-yeon tối nay em có một cuộc hợp với khách hàng đó" chị bắt đầu thực thi kế hoạch.

"Chuẩn bị đi tối đi cùng tôi" Cậu trau mày rồi đứng giậy ra khỏi phòng.

Nhà hàng WTF

" Do ăn chưa để em đi gọi đồ?"

"Không cần"

"Ba mẹ em nói giờ em lớn rồi nên ra ngoài sống tự lập mà em chưa tìm được nơi nơi nào phù hợp"ả đặt tay nên vai cậu.

"Nhà tôi trước giờ không quen tiếp khách lạ"

"Chúng ta quen biết nhau từ nhỏ sao lại gọi là khách lạ. Lát em sẽ mang đồ sang"Bắt đầu có những hành động quá đáng ả ngồi nên đùi cậu.

"Cô ..." cậu chưa nói hết thì 'cạch' cánh cửa mở ra 1 người bước vào cùng với Chung ha.

"Chào giam đốc Kim" cô nên tiếng.

"Có lẽ chúng ta đã làm phiền buổi xuân của đôi bạn trẻ rồi". Cô hơi bất ngờ vì việc này hơi quá so với suy nghĩ của cô.

"À... hiểu lầm rồi. Bắt đầu công việc thôi" Cậu nhanh tay đẩy ả ra, trong lòng bắt đầu khó chịu lo âu cô sẽ giận.

--------------------2h sau----------------------

"Vậy chúng ta sẽ hợp tác trong 5 năm mời tiểu thư kí vào hợp đồng" ả đặt tờ giấy nên bàn kéo gần về phía cô.

"Từ đã, trước khi kí tôi muốn nắm 5% cổ phiếu của tập đoàn kim thị phòng lúc cần thiết" trong làm ăn cô chưa bao giờ làm việc gì không có lãi cả.

"Tiểu thư đang mơ ngủ sao? chuyện đó là không thể. Cô quá đáng rồi đó" ả nhanh miệng.

"Kim tổng đây còn chưa nên tiếng, cô vội gì?" 

"Ok, hợp tác vui vẻ" cậu đành đặt bút kí vào hợp đồng và thỏa thuận vì 5% là cái vì chứ cả đời này cậu còn cho cô được cơ mà.

"Chị Chungha à, lát về bên kia kêu người thu dọn quần áo rồi giúp em mang qua nhà em nha, chứ em không muốn làm phiền đôi bạn trẻ" Cô nhấn mạnh 5 từ cuối rồi quay sang nhìn bà chị vẫn đang ngồi xem láo nhiệt từ đầu cuộc họp.

"Lấy quần áo? Sao lại bảo chị Chungha chẳng lẽ đây là ..." Như tắc kè vậy ả biến sắc nhanh chóng.

" Choi Yoo-jung, tổng giám đốc cả tập đoàn C&K, cũng là vợ chưa cưới của Do-yeon" *đúng là thú vị mà* chị nghĩ trong đầu rồi cười nhan hiểm

"Cũng không chắc. Thôi muộn rồi tôi về trước mọi người ở lại vui vẻ". 

"Phiền chị đi xe của cún rồi" nói xong cậu bế sốc cô nên đi thẳng ra gara xe.

"Thả ra" cô nổi nóng.

" Do không có gì với cô ta cả,  là cô ta dính lấy Do" Cậu vội giải thích.

 Về đến Kim gia cô liền nên phòng lấy hết quần áo cho vào vali.

" Em đang làm gì vậy?"

"Tôi không nên làm phiền cuộc sống của đôi bạn trẻ, cũng không muốn gấy thù chút oán với bất kì ai cả nên đi là lựa chọn tốt nhất phải không?"

" Đừng vậy mà, em ngồi xuống chúng ta nói chuyện tử tế. Được chứ?" cậu kéo áo cô nũng lựu.

"Nói chuyện như vậy chưa đủ tử tế à. Tôi sẽ ngủ ở thư phòng vì giờ đã muộn, ra đường không tiện" cô đóng cửa cái 'rầm' rồi đi về phía thư phòng.

  Biết cả 2 đều chưa ăn gì, cậu đích thân xuống bếp nấu ăn, một lúc sau mùi vị trà sữa socolate mà cô yêu thích bay khắp mọi ngóc ngách trong nhà, cậu mở cửa thư phòng bước vào.

"Sao không gõ cửa?" cô đang đọc sách nhưng tâm trạng không được tốt nên chỉ cầm để tượng trưng.

"Do quên, ăn chút gì đó đi, tối nay em chưa ăn gì phải không?" cậu cẩm thận bưng chiếc bàn nhỏ lại chỗ cô ngồi.

"Không còn việc gì nữa thì mời cô về phòng cho. Ở đây không tiện" cô lại trở về trạng thái cool ngầu rồi.

"  Đây là nhà Do, phòng này cả Do, em thuộc về Do, có gì không tiện?"

   Cô chẳng để ý nên đứng giậy chọn quyển sách khác. Cậu biết mình đã vô tình vướng vào cuộc cạnh tranh giữa nhưng người phụ nữ rồi. Cô đang tránh cậu, nói đúng hơn là đang ghen.

"Do xin lỗi sau này nhất định sẽ không để lại lại gần mình nữa" Từ đằng sau, cánh tay ấm áp của cậu ôm chặt lấy eo, tay đan vào tay cô.

"Tránh ra"Sự lạnh nhát của cô khiến cậu đau nhói.

"Do biết lỗi rồi, đừng kiệm lời, đừng lạnh nhạt như vậy"

"Tôi sẽ không nhắc lại đến câu thứ 3. Tránh ..." Cậu không thể để cô phát ra nhưng âm thanh làm tan nát cõi lòng cậu như vậy nữa liền xoay người cô lại khống chế tay cô, khóa môi cô bằng một nụ hôn. Tuy chống cự mãnh liệt nhưng sức của một cô gái sao địch lại nổi một võ sư huyền thoại karate đây. 

  Bắt đầu thấy cô không còn phản kháng tay cậu bắt đầu di chuyển để thám hiểm những vũng đất mới, từ từ đỡ cô nằm xuống sàn với tư thế thoải mái nhất, xoa nắn bộ ngực tròn chịa của qua 2 lớp vải. Cảm nhận được hơi thở của cả 2 đã dần cạn kiệt, cắn nhẹ môi dưới rồi lưu luyền rời khỏi.

"Đững nghĩ nhiều nữa, em là của Do, mãi mãi. Nếu không phải ba cô ta có công trong việc xây dựng, giữ vũng ổn định nền kinh tế các chi nhánh của tập đoàn trong thời gian mới phát triển thì Do sẽ không bao giờ giữ cô ta lại bên mình đâu" Trong tư thế này cô chẳng thể làm gì khác ngoài việc nằm nghe nhưng lí luận của cậu.

" Nhảm nhí. Bỏ tay ra" Vẫn giọng nói ấy, cô tỏ ra không cảm xúc, cố thoát khỏi cánh tay hung hăng đang làm loạn của cậu.

  'Xoẹt' chiếc áo sơ mi trắng bị cậu xe không thương tiếc rồi tóm gọn với chiếc bra đã bị cậu tháo ra từ nãy vứt xuống sàn nhà.

"Nằm im sẽ bớt được phần nào đó cục cưng của Do, nần đầu sẽ khó chịu một chút. Ngoan" cậu dơ tay nên xoa đầu ân thần cô. Tay vân vân chiếc núm của cô rồi cúi xuống dùng miệng mình bao trùm nên nó một cách nhẹ nhàng nhất nên bên còn lại, liếm,mút mãnh mẽ dần khiến nó ngày càng căng cứng.

"...ưm..hộc ..a....a...a.." cô cố gắn kìm chế phát ra âm thanh ít nhất có thể hoặc nhỏ nhất có thể vì nếu có chấp nhận cậu thì đây là thư phòng không có cách âm lỡ ai đi qua nghe thấy thì sao? Nghĩ đến đó là cô muốn độn thổ luôn rồi.

"Đừng cố kìm nén, thả lỏng ra nào" được một lúc thì màn dạo đầu có lẽ đã đến lúc khép lại, bàn tay hư hỏng của cậu bắt đầu di chuyển dần xuống cái bụng phảng lì, đùa nghịch với lỗ dốn.

" A, tên biên thái này" cô đấm mạnh vào ngực cậu vì cứ chốc chốc cậu lại nghiến răng cắn đến gần đứt chiếc núm đáng thương rồi mới nhả ra khiến nó sưng đỏ cả nên.

"Không biết đau à, đã thế "cô bật giậy ngồi hẳn nên bụng cậu cướp thế chủ động.

"Thú vị lắm, ..."

------------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người au vì vướng một số chuyện với độ lười cứ làm phiền. Thành thật xin lỗi "Cúi đầu" :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro