Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"2 đứa ngồi xuống ba mẹ có chuyện muốn nói" Cậu và cô vừa rửa bát xong đi ra phòng khách thì ba mẹ giữ lại.

"Dạ chúng con phạm sai lầm gì sao ạ" cô thấy sắc mặt của ba mẹ mình không tốt liền có chút không thoải mái.

"2 đứa dự dịnh tương lai sao rồi?"Ba cô nhìn thẳng vào người con gái mình giọng nhẹ nhàng pha chút buồn phiền.

"Dạ cũng kết thúc năm học rồi, con định khảo sát các công ti học kinh nghiệm rồi về làm trong công ti nhà mình. Do-yeon cũng vậy ạ" Cô đáp.

Ba mẹ cô nghe xong càng buồn. Đúng lúc đó có tiếng mở của. 2 người khách của Choi gia đi vào.

"Chào đại gia đình, chào con gái, Do-yeon của ba mẹ"bác gái nói.

"Sao ba mẹ lại ở đây, chẳng phải 2 người đang định cư tại Anh sao, tập đoàn kim thị bên đso sao rồi ạ" cô không khỏi ngạc nhiên

"Ba mẹ đã chuyển tập đoàn về đây ở cho gần nhà, tiện thể chăm sóc bà nội con" người đàn ông lịch lãm- ba của cậu nói.

"2 đứa này, ba mẹ có đều biết chuyện này có lẽ sẽ là một gánh nặng, một cú sốc lớn đối với các con nhưng ba mẹ không thể để các con đi vào vết xe đổ của các ba mẹ"Ba Choi nói.

"Là sao ạ chúng con không hiểu?"Cô nhăn mặt, lúng túng vì tình huống quá bất ngờ, mặt ai cũng buồn bã.

Mẹ Choi nói :"ta và mẹ kim là 2 chị em ruột, khi nên một tuổi vì gia đình gặp khó khăn, ba ngoại con lại vừa hạ sinh một tiểu công chúa nữa nên kinh tế gia đình không được ổn định, ông ngoại đành chịu đau đớn mất con dưa ta sang một gia đình khá giả họ Park, vì phu nhân của họ không không sinh được con nên đã nhận nuôi ta. Lớn nên trong vòng tay yêu thương của ông bà park, ta rất chĩnh chạc, năm 21 tuổi thành lập một công ti riêng, 10% cổ phiếu công ti nằm trong tay triệu phú họ Park-ba nuôi của mẹ. Mấy tháng sau không hiểu ba nuôi ta làm ăn thế nào mà gần trắng tay, công ti mạ trên thầm phá sản, ông ta liền lợi dụng có 10% cổ phiếu trong tay liền thông báo họp gấp để bầu cử lại chiếc ghế giám đốc, không nằm ngoài kế hoạch, sau cuộc họp đó quyền điều hành công ti cũng như là ghế giám đốc đều không thoát khỏi tay ông ấy. Đột nhiên có một công ti quy mô tầm cỡ quốc gia xuất hiện, thấy có thể lương tựa liền hẹn người đã nhờ ông ấy nhận nuôi ta. Không hiểu hôm đó ông ta nghĩ gì liền cho mẹ đi cùng, vốn là phó giám đốc điều hành, mẹ kim của Do-yeon đến gặp và bạn chuyên làm ăn với ông Park.

Qua điều tra cô Kim đây biết công ti của mẹ rất có tiềm năng phát triển nhưng sẽ sụp đổ nếu như ông họ Park kia tiếp tục quàn lí liền ra điều kiện:"Chúng ta có thể hợp tác nhưng tôi muốn ông nhường lại chiếc ghế cho vị giám đốc cũ của công ti, tôi sẽ sắc nhập công ti ông vào công ti tôi dưới thân phận là một chi nhánh về vàng, bạc, đá quý,..." Đời nào ông ta chịu nhường lại giang sơn của mình cho kẻ khác liền đứng dậy bỏ đi nhưng đó là tâm huyết bao nâu nay của mẹ, mẹ không thể khoang tay nhìn cơ nghiệp của mình bị hủy hoại trong tay cả kẻ khác. Tiếp tục đàm phám dưới thân phận là phó giám đốc của công ti, cuối cùng thì cô Kim cũng đồng ý sẽ hợp tác nếu lấy mẹ là vật chao đổi, công ti sẽ là của mẹ nhưng mẹ phải kiên cả thư kí riêng của Kim tiểu thư đây. 2 bên cùng kí và tờ hợp đồng, tuy không có chữ kí của giám đốc nhưng trong tay mẹ có con dấu của công ti nó có quyền thay thế tất cả.

Ngày hôm sau đi làm mẹ đặc biệt được phó giám đốc kim ưu ái đặt bàn làm việc trong phòng phó giám đốc để tiện sai bảo. Không bao nâu sau thì hạn hò đủ kiểu. Yêu nhau được tầm 6 tháng thì cả 2 đều muốn ra mắt gia đình 2 bên. Ngày ra mắt của mẹ với Kim gia, bầu trời u ám, không ngờ ba Kim rất nhanh chóng nhận ra mẹ, ôm khóc nức nở. Biết được mẹ và cô có ý với nhau, ba ngoại con liền gửi mẹ sang choi gia- một thế lực hùng mạnh về mọi mặt, nằm #2 các tập đoàn có quy mô , sở hữ các công ti lớn về các nhàng giải chí, thể thao, du lịch,... Được ba con ngày ngày bên cạnh, an ủi động viên làm mẹ bớt được phần nào đau buồn, dần dần có tình cảm, không nâu sau thì cưới. Dì kim biết được thì tuyệt vọng liền tới một quán bar gần đó chút rượu, không biết làm gì mà đụng phải một thanh niên thiếu gia của một gia đình có tiếng. Sau đêm đó dì cũng có thể buông bỏ được tình yêu trước đây.

4 tháng sau cô kim có thai, nói đúng hơn là 1 thai 2 trứng, tròn 9 tháng 10 ngày thì sinh ra một cặp song sinh nữ đáng yêu. Nhưng không may là một đứa vì sinh sau nên gầy gò, rất khó nuôi, đêm nào cũng khấy khóc liền muốn mẹ nhận nuôi vì lúc đó mẹ chưa có thai''.

Bà Kim in nặng từ đầu đến giờ mới nên tiếng:"Thương vợ nên lấy họ mẹ đặt tên cho con mình, lớn nên 2 đứa khác hẳn nhau, đứa sinh trước cao, gầy tên là Kim Do-yeon, đứa em sinh sau lùn đáng yêu tên là Choi Yoo-jung. Sau đó 2 gia đình thường xuyên liên lạc với nhau. Năm 2 đứa nên 5 tuổi khi 2 gia đình đưng đến một bữa tiệc để mẹ nhận lại Yoo-jung thì không may là gặp tai nạn. Yoo-jung từ bé sức đề kháng đã yếu kém nên phải sang tận pháp chữa trị lại 1 nần nữa mẹ để mất con. Nần này một là về chăm sóc bà nội hai là để nhận lại con đó Yoo-jung à".

Nghe xong chuyện, đầu óc cô như một mớ hỗn độn, rốt cuộc cô là ai, cô tên gì, ai là ba mẹ cô, người bao năm nay cô gọi là ba mẹ giờ lại chỉ là ba mẹ nuôi, tự dưng xuất hiện 2 người lạ mặt tự nhận là ba mẹ cô, còn Do-yeon người yêu cô sao chốc lát lại biến thành chị gái song sinh thất lạc của cô. Như chết đi sống lại, cô đứng bật giậy chào mọi người nên phòng :"Con ... mệt rồi, mai chúng ta... tiếp... tiếp tục được không ạ? Chào ba mẹ, chào 2 ...... bác, chào Dô" Cô bước từng bước nặng nền về phía trước, tay còn cầm tờ khám bào thai của bà kim khi nãy mẹ Choi nói, bà liền rút ra để làm bằng chứng, chứng minh năm đó bà có thai song sinh thật sự.

Thấy có lẽ cô không thụ được nên cậu đã dìu cô nên phòng. Đến cửa phòng cô dừng lại :" Tôi có thể tự vào, tôi không sao" cô bước vào phòng đóng rầm của lại, tim cô đau, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Cô ngất đi trong đau đớn và hụt hẫng.

Còn cậu sau khi nghe được câu nói của cô cảm thấy sự lạnh ngạt trong câu nói, cậu hiểu cô hơn ai hết, điều bây giờ cậu cần là bình tĩnh để giải quyết vấn đề.

"Ba mẹ à, chúng ta về cho 2 bác nghỉ ngơi , Yoo-jung en ấy cần một thời gian để chấp nhận"Cậu cũng chẳng thấy thoải mái hơn cô là mấy, thấy cô như vậy tim cậ lại càng đau đớn hơn.

Về đến kim gia, cậu cầm ngay trai rượu 40 độ ,ngồi trên giường tu một hớp. Sau vào ngụm cậu thiếp đi trong cơn say rượu và cũng là say tình.

Sáng hôm sau tỉnh lại, cố bước vào nhà tắm, nhìn bản thân mình trong gương, đầu tóc rối bời, cô phát hiện rằng mình phải đi khỏi đây, phải đi xa cái nơi mang đến quá nhiều đau thương cho cô, cô cần thời gian, không gian mới để quên đi người yêu, quên đi cái mối tình làm cô ngây ngất, quên đi cái cảm giác an toàn ấm áp khi trong vòng tay của cậu.

4h sáng, cô sách va li thầm lặng rời khỏi Choi gia, 1h sau máy bay đi New york- hoa kì cất cánh mang theo cô gái tên Choi Yoo-jung.

12h trưa, 18h chiều, 0h đêm, 1 ngày, 2 ngày.... cánh của phòng cô vẫn đóng khít chưa hề nhúc nhích, bà Choi sợ hãi gọi điện sang kim gia, biết tin cậu liền phóng xe với tốc độ 100km/h sang Choi gia, cậu gõ cửa, đập cửa liên hồi, gào thét đến khàn cả giọng:"Cún à, mở cửa cho Dô","Mở cửa đi, Dô sợ mất em","...", nhưng vô ích, không có bất kì tiếng nói hay bất kì một âm thanh nào khiến cậu có cảm giác bất an, dùng sức của 1 võ sư karate dai đen huyền thoại, cậu đập khóa cánh của xông vào, thất vọng, đau đớn đến tột độ khi chỉ nhận được một thông điệp được viết vào tờ giấy ở trên bàn :"Cho tôi thời gian, đừng tìm tôi". Khi 2 gia đình biết thì đã muộn, giờ cô đã ở một nơi đất khách quê người, với 2 bàn tay trắng cô có thể làm gì bây giờ? Rồi cuộc đời cô sẽ ra sao?

9 năm sau

Tại một công ti tên C&K, tầng 69, một cô gái 27 tuổi với li cà phê trên tay đang đứng nhìn cảnh vậy xung quanh tòa cao ốc.

"Choi tổng, chị có việc cần thông báo" Một cô gái xinh đẹp, cao mở cửa bước vào.

"Nói đi" Choi tổng lạnh lùng.

"Thám tử báo bà Kim- mẹ của chr tịch tập đoàn Kim thi tại hàn quốc đang ốm nặng, phía bênh viện nói có nguy cơ không qua khỏi"Cô gái kia nói tiếp.

"Khẩn trương làm hồ sơ chuyển trụ sở chính về seoul, dời tập đoàn về đó, nhanh chóng chuẩn bị hộ chiếu, tôi và chị sẽ về hàn trong ngày mai"

Choi yoojung - tổng giám đốc một chuỗi ngân hàng lớn, trong tay cô có 3 công ti bất động sản. Giờ đây bé cún lùn, đáng yêu , hay cười, có 2 cái ochi trên má đã biến thành một động vậy không có cảm xúc, cô không muốn làm việc với nhưng ai coi mình là con người vì cô nghĩ nếu là 1 con người thì làm việc sẽ không có được năng xuất cao nhất.

Còn cô gái kia tên là Jeon Somi, trước kia khi Somi đang đi nộp hồ sơ xin học tại trường harvard thì gặp cô đang đi trên đường, qua chào hỏi thấy người con gái ấy rất thông minh tinh ranh, lại có nhiều tiềm năng chưa được khai thác nên Somi đã mời cô về ở cùng. Tiện tay nên làm luôn hồ sơ xin học cho cô, năm đó cả 2 người đều chúng tuyển, cô được một xuất học bổng nhờ sự lỗ lực của mình. Vừa học vừa làm việc, cô đi rất nhiều nơi, từng làm thử sức qua rất nhiều ngành nghề nên dần dần, số tiền cô tích góp được không nhỏ. Còn Somi, vốn là một người han lai canada nên cô nàng sở hữu một sắc đẹp trời phú lại thông minh học giỏi nên 2 người như hình với bóng. Sau khi đỗ thủ khoa của trường cô muốn ở lại học lấy bằng thạc sĩ, somi liền đồng ý ở lại học cùng. Từ 2 bàn tay trắng sau 5 năm vật lộn trên thị trường kinh tế, cô cũng gây dựng nên cho mình một khối tài khản khổng lồ. Somi cũng đã nảy sinh tình cảm với cô từ nâu nhưng không dám hẻ lộ nửa lời vì biết Yoo-jung sẽ cho mình cả một rừng bơ nếu cô nói đến chuyện tình cảm. Có thể nói Somi là cánh tay đắc lực, nhờ Somi mà cô có được như ngày hôm nay.

Tại bệnh viện đa khoa trung ương.

"Do-yeon à, vẫn chưa có tin tức của Yoo-jung sao?" Bà kim nói với ánh mắt yếu ớt, 9 năm qua bà ,đã rất nhớ Yoo-jung.Đã 9 năm trôi qua vẫn không có 1 tin tức của cô, họ sợ mất cô, mất đi người mà Do-yeon dự định sẽ ở cạnh cả đời.

" Dạ không có, Cún không biết đã đi đâu, thế giới rộng lớn, nếu không có một địa chỉ cụ thể thì chẳng khác gì mò kim đáy biển" giọng cậu trầm xuống. Hôm đó sau khi bình tâm lại cậu đã phát hiện rất nhiều khe hở trong câu nói của mẹ mình. Cậu mơ hồ đoán ra sự thật nhưng giờ có đoán ra thì ích gì, cô đã đi 9 năm rồi, không một tin tức, tim cậu đã chết, trong từ điển sống cả cậu không còn gì gọi là tình yêu nhưng cậu vẫn đợi, cậu tin rằng cô vẫn yêu cậu. Sẽ có một ngày cô quay về và nói :"Cún yêu Do".

----------------------------------------------------------

Lá thu bay trên bầu trời Seuol giống như ngày đó, cái ngày đã làm nên định mệnh Dodaeng nhưng con người đã hoàn toàn thay đổi theo thời gian. Trên chiếc xe lamborghini đen trở 2 cô gái đang tiến về bệnh viện đa khoa trương ương.

"Bà kim ở phòng 9999"Somi nói.

"Lịch trình đêm nay là gì?"Cô hỏi Somi.

"45p ở bênh viện, 1h gặp đối tác - chủ tịch tập đoàn K&K là ông Oh, 45p tiếp sẽ về tập đoàn sắp sếp lại trụ sở vì mới chuyển về nên công việc rất lộn sộn, em còn chưa ăn gì từ khi nên máy bay, có cần ..."Somi trình bày lịch trình.

"Không cần, tôi không đói. Thông tin về công ti K&K đã về chưa?" vừa đi vào dãy phòng bệnh cô vừa nói.

"Đây"Somi đưa chiếc Ipad cho cô.

"Xuống thanh toán viện phí của bà Kim hộ tôi"Cô không quên làm việc mà một người con cần làm.

Mở cửa vào, cô nhìn thấy một người đàn bà có sắc mặt trắng bệch, cơ thể gầy gò. Bên cạnh là một người phụ nữa chỉ hơn cô 2-3 tuổi.

"Yoo-jung, là con sao? thật sự là con, con đã về rồi. Chung ha mau gọi điện cho Choi gia và Do-yeon đi" bà vui mừng đén mức quên rằng mình đang bênh mà ngồi bật giậy ngắm nghía đứa bé đã bỏ cả gia đình mình đi suốt 9 năm trời.

"Đừng kích động, tôi đã về, yên tâm dưỡng bệnh mỗi ngày sẽ đến ít ngấy một nần"Tảng băng Yoo-jung cất tiếng nói đanh thép của mình.

Sau câu nói của cô tất cả mọi người đều im lặng, quá vui khiến bà vừa khóc vừa cầm tay cô, sờ má cô, người con gái đáng yêu mà bà thấy trước đây đã bị bà làm cho thay đổi đến mức này.

'Rầm' tiếng mở cửa như muốn đập vỡ nó, ba mẹ Choi và phòng bệnh

"Cún của ba mẹ con đã về rồi? tạ trời phật, con đã về rồi"Bà Choi khóc.

"Tôi chỉ có 30p để ở đây, đừng lãng phí thời gian chỉ để khóc lóc" mặt không cảm xúc, mặt sắt đá nói.

"Con còn định đi đâu sao mới về thôi mà?" Bà kim nắm chặt tay tay cô không buông, bà sợ nếu thả ra cô sẽ lại đi một lần nữa và không trở về.

"Tôi rất bận, chị Somi gọi bác sĩ nên đây" Cô đanh thép.

"Cún à em về rồi sao?" Đúng lúc đó cậu xông vào chán đầy mồ hôi, vì tắc đừng nên cậu đã chạy bộ tới.

"..." Cô im lặng, cơ bản là cô không quan tâm đến lời nói của cậu chỉ đơn giảm vì cậu không phải nhân vật chính.

"..."Không khí trở nên căng thẳng vì cô.

"Choi tổng, bác sĩ đến"Somi ân cần.

"Tình hình bà kim tiến triển đến đâu rồi, có cách nào chữa trị tận gốc?"Cô vắt chéo chân nhìn vào lọ hoa trước mặt.

"Dạ vì là bệnh nâu năm lại công thêm tâm bệnh nên không thể chưa tận gốc nhưng nếu đưa bệnh nhân sang Anh, ở đó có các thiết bị máy móc rất tân tiến, các bác sĩ lại toàn giáo sư tiến sĩ dày đặc kinh nghiệm bậc thầy y học nên bà kim sẽ có khả năng hồi phụp hoàn toàn"Bác sĩ nói.

"Tôi và bà kim sẽ sang Anh một thời gian chưa trị, các người có ý kiến gì không?"

"Ba mẹ sẽ sang cùng để lo liệu về tiền bạc"Ba Choi.

"Để con sang cùng, 2 bác cứ yên tâm chuyện tiền bạc không thành vấn đề". Cậu muốn tận dụng chuyến đi này để xoa dịu cô.

"Tùy. Chyện viện phí, tiền ăn ở, sinh hoạt không khiến quan tâm, mai đi từ 7h sáng". Cô đứng giậy bước ra cửa.

"Thưa mọi người, viện phí ở bênh viện đây cả bà Kim đã được Choi tổng thanh toán, mai tôi sẽ đón bà kim ra săn bay. Chào mọi người, hạn gặp lại"Somi kính cẩn.

"Sao cơ? Yoo-jung đã trả toàn bộ viện phí? Đó không phải là số tiền ít"Mẹ Choi bất ngờ.

Ba Choi :"Giờ con bé về rồi, chúng ta có thể yên tâm, Do-yeon mai con hãy đi cùng Yoo-jung, ba tin con có thể làm dịu Cún".

6:30 sáng hôm sau

"3 người đi cẩn thận, Do-yoen nhớ chăm sóc mẹ con và Yoo-jung thật tốt nhé, ta chờ tin tức từ mọi người"Choi lão gia sang tận Kim gia từ biệt.

"Nhẹ thôi bác và 2 chị em và xe đi" Somi nhẹ nhàng mở cửa se đỡ Đo và bà Kim vào.(Quên không nhắc tới Chungha. Cũng như Somi, Chungha là trợ thủ đắc lực của Dô-yoen cũng là chị họ của Dô. Khác với những người con gái đang trưởng thành kia, chị điềm đạm, cá tính, rất thú vị về lối sống, là mẫu người lí tưởng. Lần này sang Anh Dô muốn chị đi cùng cho tiện cho công việc.)

Vừa đỡ mẹ mình, vừa hỏi Somi về quãng thời gian 9 năm qua, cậu rất thắc mắc vì sau cô lại thay đổi nhiều đến vậy. Dựa vào khả năng quan sát của mình Somi có thể đoán được Dô là lí do khiến Yoo-jung phải sang tận Anh. Cô cũng thành thật nói tất cả những gì mình chúng kiến cho cậu nghe. Cậu phát hiện ra lỗi ddau trong cô quá lớn, nó đã ăn sâu vào sương tủy cô, muốn cô quay lại như trước thật khó về cậu cũng là một con người có bộ khung như cô bây giờ.

-------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro