Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em đứng lại đó cho tôi, KIM!"

" Tôi thích đi đó chị làm gì tôi!?"

"Em gan quá ha! Em nói đi, em đi gặp con trà xanh kia chứ gì?"

" Gì mà trà xanh, người ta có tên đàng hoàng đó!!!"

" À há, giờ thì em thừa nhận rồi ha, em chán tôi nên mới đi gặp người ta chứ gì?!"

" Choi Yoojung, chị vô lý vừa thôi, tôi ði gặp ai thì đó là chuyện của tôi!"

" Em... Em..., Kim Doyeon, em đứng lại đó, chúng ta chưa nói xong mà em ði đâu? Em mà bước ra khỏi cửa là coi như chúng ta kết thúc đó."

Tôi im lặng không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống mang giày vào. Người gì đâu mà vô lí. Lớn hơn tôi một tuổi mà lúc nào cũng mèo nhe, làm nũng rồi ghen tuông vô lí, quản lí tôi còn chặt hơn mẹ tôi nữa. Chị ta ði chơi có lúc nào tôi dám hó hé câu nào đâu. Tôi mới đi gặp lại bạn cũ có chút hà mà làm ầm ầm lên như tôi ngoại tình vậy, giải thích thế nào chị ta cũng không chịu hiểu. Ðịnh quay lưng lại cho chị ta ánh mắt lạnh lùng, đệt mợ, chưa chơn gì đập vào mắt tôi là khuôn mặt nước mắt nước mũi ngắn dài gì của chị ta rồi. Làm tôi rối lên quên là mình mới cãi lộn chị ta luôn, bật dậy dỗ chị ta chị ta còn khóc lớn hơn nữa. Nói gì thì nói, chứ tôi sợ nhất là nước mắt của con gái á, đặt biệt còn là của chị ta nữa. Làm bao nhiêu giận hờn, bực bội của tôi tiêu tan hết, thay vào đó là cảm giác đau lòng hông tả nổi.

" Ấy, làm sao lại khóc rồi? Không phải vừa nãy còn lớn tiếng lắm sao? Chị, đừng khóc nữa"

Một lời đừng khóc này lại làm cho Choi Yoojung khóc càng lợi hại hơn.

Khuôn mặt Doyeon bây giờ toàn vẻ bối rồi, bàn tay vụng về không biết đặt đâu đành vuốt lên mái tóc màu nâu của cô gái đối diện, miệng thì nói năng lung tung.

" A, chị à, đừng khóc nữa! Daengie của Dodo không khóc nữa nha, khóc nữa xấu lắm, mai mắt sẽ bụp lên đó, đừng khóc nữa, ngoan ngoan nào,..."

Tiếng khóc càng không có dấu hiệu giảm đi, cậu sợ ngày mai không chỉ mắt của " bà cố nội" cậu bụp không đâu, mà có thể giọng cũng mất luôn đó chứ. Cẩn thận ôm chị vào lòng, tay không ngừng vuốt ve tóc cô, trong lòng chỉ nghĩ mau mau dỗ cô nín thôi, không thôi một hồi cô sẽ mệt lắm.

Yoojung khi đươc cậu ôm vào lòng cũng không làm giá gì mà đu thẳng lên người cậu luôn, mặt thì chôn trong ngực cậu, từng tiếng khóc nức nỡ truyền thẳng vào tim cậu. Cậu cứ giữ tư thế đó mà ôm cô vào sofa phòng khách ngồi xuống, động tác nãy giờ cứ thế lặp lại đến khi chỉ còn tiếng hức hức nho nhỏ. Cậu dịu dàng vuốt cái đầu nhỏ chôn trong ngực mình, cuối xuống đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu, giọng nhẹ nhàng đầy cưng chiều hỏi cô.

" Có khát không? Do lấy nước cho chị uống nhá?"

Ai ngờ cái đầu nhỏ lắc lắc trong ngực rồi lại khóc nữa, làm Doyeon luống ca luống cuống.

" Ấy, sao lại khóc nữa rồi? Ngoan nào nín ði, thương thýõng nha"

Trong tiếng khóc nấc nghẹn ngào ấy vang một giọng mũi ðáng thương.

" Em, phải gọi là em cơ ~~"

Thiệt Doyeon không biết nên khóc hay cười nữa, nhưng làm sao để bớt thương cái cục bông nhỏ này được.

" Rồi rồi, là em. Em yêu nín khóc đi nè, có khát không, Do lấy nước cho uống nhá!"

Cái đầu nhỏ trong ngực gật gật, nhưng vẫn chưa chịu ló mặt ra, như muốn làm tổ trong đó. Cậu thấy cô mãi không chịu xuống khỏi người mình nên cất lời.

" Em không chịu xuống sao?"

" Không, ôm cơ~~~" -Cái đầu nhỏ lắc lắc, vòng tay quanh eo cậu lại càng chặt hơn.

" Thiệt là, nãy hình như có người đòi chia tay mà? Giờ lại ôm cứng nhắc là sao?"

" Không chia tay nữa, không chia tay nữa~~~"

Thiệt là cưng hết chỗ nói. Ðặt một nụ hôn nữa lên đỉnh đầu cô, cậu lấy thế bế cô cứ như vậy mà vào bếp. Ðặt cô lên chỗ thành bếp sát tủ lạnh, cậu lấy một chai nước cho cô.

" Ngoan nào, em mau uống chút nước đi, khóc nãy giờ mệt rồi"

Cái đầu nhỏ từ từ ngẩng ra khỏi ngực cậu, đôi mắt long lanh sóng nước lại lần nữa khiến cậu đầu hàng, tay không cầm nước nhẹ nhàng đưa lên mặt cô lau đi những giọt nước mắt còn lại, giọng nói đầy yêu thương nhận hết lỗi về mình.

" Do xin lỗi, là Do sai. Do không nên lớn tiếng với em, không nên giấu em mà đi chơi với người khác. Nhưng mà Do với cô ấy không có gì hết, hôm đó còn nhiều người đi chung nữa, không phải như em nghĩ đâu. Ðừng khóc nữa, khóc nữa Do sẽ đau lòng lắm."

Lúc này một giọng nói khàn khàn nhỏ xíu như muỗi kêu vang lên.

" Thì là lỗi của Do mà, Do làm em ghen."

Nghe thấy câu này Doyeon không những không tức giận mà còn nở một nụ cười cưng chiều trên khuôn mặt soái ca. Vậy mới là Yoodaengie của mình chứ, chị ấy mà xin lỗi là nguy to rồi đó.

" Mau uống chút nước đi, Do lấy bánh kem cho em ăn."

Ai đó nghe ðýợc ăn thì đôi mắt sáng rỡ nhưng sau đó lại tối sầm lại.

" Thôi mập lắm, không ăn đâu."

" Hửm, em có tăng thêm chục kí nữa Do càng thích."

Mặt ai đó lại ửng hồng rồi.

Tối đó, Choi Yoojung như làm tổ trong lòng Doyeon luôn. Một mình cô ấy ăn gần hết hai phần bánh kem cậu mua về trong lòng cậu, nói chuyện với cậu cũng ngồi trong lòng cậu, xem film cũng ngồi trong lòng cậu, mệt quá cũng ngủ luôn trong lòng cậu, cậu bế vào phòng cũng không rời khỏi khuôn ngực cậu, cứ dựa vào đó mà đi vào giấc mộng đẹp. Doyeon cũng không oán trách gì, thậm chí nghe cô mớ ngủ còn cười toe toét.

" Doyeon, em yêu Do."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro