Khóc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng *rầm* vang lên thay cho sự tức giận của cô. Cô kéo cửa bước ra ngoài cùng sự bực tức

"Để em nói chuyện vs cậu ấy mn đừng bận tâm"- Yoojung ns rồi cũng bước ra ngoài đuổi theo cái bóng lưng cao khều ấy

"Yahh! cái cậu kia đứng lại cho tôi"-nhóc quát lớn lên để người kia đứng lại vì đuổi thế nào mà lại đc cây sào m74 ấy chứ

Doyeon vẫn im lặng mà bỏ đi chỉ có điều bước chân di chuyển chậm hơn và ngắn lại. Nhóc thấy cậu ko đáp lại, bèn đổi phươg pháp từ dọa nạt thành...... ăn vạ. Yoojung ngồi uỵch xuống đất đá văng chiếc giày ra khỏi cái chân nhỏ nhắn ngắn củn, giả vờ khóc cà hụ cà hụ

Người đằng trứơc nghe thấy tiếng khóc và 1 chiếc giày văng lên liền nóng lòng quay lại, đi lại phía yoojung gần hơn thì mới biết mình bị lừa, cô bực mình hơn liền quay mặt bỏ đi

"nè nè tớ bị đau nè cậu ko thấy à!"- yoojung kêu gào để Doyeon rủ lòng thương sót mà quay đầu lại 1 lần nữa, vừa quay lại thì cún liền nhảy bổ lên người của cô vòng tay quay cổ siết chặt, đưa chân quấn quanh người Doyeon, cô bất ngờ suýt mất thăng bằng nhưng cũng may là bám đc vào tường giữ lại đc thăng bằng

"cậu bị sao vậy chứ ns cho tớ nghe đi, tớ ko thích cậu lạnh lùng vs tớ đâu"- bé ns với cái giọng nụng nịu như sắp khóc, nhưng tay chân vẫn bám chặt người cô

Cô bực mình vì bị đu bám liền hất hất người kia xuống ns"bỏ tui ra", sau 1 hồi cựa quậy thì cũng ko thể nào gỡ đc cái cục nợ kia ra, cô bất lực thốt ra những lời mà cô muốn dấu sâu trong lòng 

"Sao cậu ko đi mà ôm cái con bé khi nãy đi chạy ra đây kiếm tớ làm gì?"

"Hả!! Đừng ns vs tớ là cậu ghen vs con bé á nha"-Yoojung bật cười ns

"Ừ, tớ ghen đó rồi sao vậy nên cậu đi kiếm con bé ấy mà ôm đừng có mà đu bám tớ"-cô vừa ns  vừa gỡ tay nhóc lùn ra nhưng ko hiểu tại sao con người này cứ dính cô như keo con voi 502 ko tài nào gỡ đc

Yoojung nghe câu ns đó từ cô lúc này cảm thấy tâm trạng rất tốt liền muốn trêu chọc cô

"nè sao cậu lại ghen? tớ có phải người yêu của cậu đâu nhỉ, Doyeon-ssi"- bé ns cùng với nụ cười nham nhở sau lưng cô

Lúc này Doyeon mới bừng tỉnh và nhận ra rằng minh đã sai "tại sao mình lại ghen?" câu hỏi mà cả cô cũng ko trả lời đc, cô cứ ghen tuông vô cớ mà ko ghĩ đến cảm súc  của ai " tại sao người bạn này lại cho mình cái cảm  xúc lạ như thế??" cô thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình cất giọng của mình nói

"Tại sao hả? chính tớ cũng ko biết nữa"-cô im lặng 1 hồi lâu mới ns tiếp
"Yoojung à"-cô ns 1 cách nghiêm túc, Yoojung cũng chăm chú nghe-"có lẽ tớ.... thích cậu mất rồi"
Khi ns ra được câu này cô thấy lòng mình nhẹ hẳn đi ko còn sự khó chịu khi nãy nữa mà thay vào đó là sự hồi hộp, bồn chồn, tim đập liên hồi dường như muốn nổ tung ngay lúc này
Nhóc lùn nghe đc câu nói của Doyeon thì đơ toàn tập ko ns cx ko nhúc nhích 1 hồi lâu khiến cho cô càng rối trí hơn cô ko biết là mình còn cơ hội mà giữ lại tình bạn này hay sẽ ko còn cơ hội mà nói vs nhau 1 câu nào nữa
Cô đang lo lắng thì cảm nhận đc người Yoojung khẽ run lên từng cơn càng lúc càng mạnh, rồi tiếng nấc vang lên, "cậu ấy đang khóc!" cô hoảng sợ mà ko biết làm sao để Yoojung ngừng khóc thì có tiếng bước chân vang lên
Cô biết mình và nhóc đag bị theo giỏi thì lập tức quay người mở cửa đi vào căn phòng bên cạnh
Tiếng đèn flash vang lên *tách*, người mặc đồ đen đằng sau vội xem lại ảnh trên camera nhưng đã bị nhoè đi phân nửa chẳng thấy rõ đc gì
Vừa vào trong cô đưa tay nhanh khoá cửa lại đặt Yoojung xuống, cô hoảng loạn quá ko biết làm gì chỉ có thể ôm nhóc vào lòng thôi, cô vỗ nhè nhẹ lên lưng cún mà tiếng nấc cũng ko nhẹ đi
"Tại sao lại khóc đừng khóc mà tớ chịu ko đc đâu" 
Trong lòng cô lúc này như lửa đốt lo lắng suy nghĩ lung tung "có lẽ ko thể tiếp tục tình bạn này nữa rồi"
Cô dừng lại kéo người nhóc dịch ra 1 tý cuối người hỏi
"Nếu cậu ko thích tớ thì cũng k sao tớ ko muốn cậu như thế này đâu, chúng ta có thể gặp nhau nữa đc hay ko"-nói rồi cô gục mặt lên vai Yoojung cùng với đôi mắt đầy tơ đỏ
Nghe xong nhóc mới dừng khóc la lên "tớ *ấc* nói ko thích *ấc* cậu khi nào chứ!"- nhóc vừa nói vừa nấc
Doyeon ngớ người chưa phản ứng thì nhóc đã ns tiếp
"Doyeon, Kim Doyeon Tớ.....cũng thích cậu, thích nhiều lắm"-nhóc dừng khóc nhón lên vòng tay qua cổ ôm lấy cô
Lúc này cô vừa hạnh phúc vừa khó tin, có 1 chút đau đớn cũng có 1 chút mãn nguyện, cô định hình lại bản thân đẩy nhóc ra 1 chút hỏi
"Choi Yoojung cậu nói thật ko? cậu cũng thích tớ"
"Nói dối cậu để khỏi gặp cậu luôn à"
Cô cảm nhận đc mình là người hạnh phúc nhất thế giới, ôm nhóc lên xoay xoay mấy vòng chóng hết cả mặt rồi thả người kia xuống, cô nở 1 nụ cười đốn tym
"tớ nghĩ mình ko thích cậu nữa rồi... mà đó là yêu"-nói xong cô liền hôn lên môi nhóc 1 cái thật sâu, nàng lùn cũng ko phản kháng mà vòng tay qua cổ cô đón nhận nụ hôn thứ 2 nồng nàng, 2 người cuồng nhiệt mạnh mẽ môi lưỡi quấn lấy nhau như chẳng muốn rời, qua khe hở giữa nụ hôn Yoojung khẽ rên lên 1 tiếng *ưm..*
Cảm nhận đc đối phương hết hơi cô mới từ từ thoát khỏi nụ hôn, trước khi rời đi còn cắn lấy môi dưới của nhóc ra vẻ luyến tiếc.


Viết vội quá nên hơi thiếu muối

Đáng ra định giữ chap này làm vốn mà thôi đăng lun tại lỡ ns rồi :)
Mong mn ủng hộ, cmt, vote cho e để e có động lực viết tiếp nhoaaaa
THANKSSSSSSSS





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro