2. Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yoojung à! Dậy đi học đi con muộn rồi đấy!

Khổ thân mẹ Choi mỗi sáng phải gọi đứa con gái bà dậy mà, nhưng lịch trình buổi sáng của bà cũng chỉ có nấu buổi sáng và kêu đứa con gái lười như con mèo dậy đi học thôi cũng đã đủ mệt mỏi. Yoojung nghe tiếng gọi vẫn lười nhác chưa muốn rời khỏi chăn, cái tay ngắn từ từ ló khỏi chăn lục tìm chiếc điện thoại nằm xó xỉn nào đó. Bật sáng màn hình, nàng đưa tay dụi nhẹ con mắt nhìn chăm chăm vào màn hình rồi hét lớn.

- A!!! lại muộn rồi!

Ba mẹ Choi cũng đã quá quen thuộc rồi, bố Choi vẫn ung dung cầm ly cà phê rời khỏi nhà trước, mẹ Choi vẫn tiếp tục làm miếng bánh mì kẹp dở dang. Yoojung quần áo xộc xệch chạy xuống cầu thang chỉ kịp cầm lấy mẩu bánh mì trên tay mẹ Choi chạy khỏi nhà miệng hô hào chào tạm biệt mẹ. Cô chạy hết tốc lực cầu mong đuổi kịp xe buýt để có thể đến trường đúng giờ. Doyeon hôm nay cũng đột nhiên thức dậy trễ hơn mọi khi, ngồi trên ô tô nhìn cảnh tượng con người một mẫu đang luống cuống chạy miệng bỗng nở hoa, buổi sáng càng có chút thú vị hơn mọi ngày.

- Chú cứ chạy từ từ theo người kia nhé!

Doyeon hứng thú đưa mắt nhìn theo người kia, miệng dặn người tài xế giảm chậm tốc độ dạt sát vào người kia lon ton đuổi theo chiếc xe buýt màu vàng. Yoojung sau một lúc chạy theo sau nhưng vẫn không thể chui lọt lên xe dần chậm bước thở dốc, Doyeon nhìn đồng hồ đeo tay rồi dừng xe đi xuống kéo nàng lên xe ngồi. Khi không bị ai đó kéo lên xe khiến nàng hoảng hồn tay chân quơ quạng lung tung. 

- Ngồi im xem nào đồ ngốc!

Nghe giọng quen thuộc Yoojung mới bắt đầu nghiêm chỉnh nhìn qua bên cạnh, lại là tên đáng ghét này, mới sáng lại hù dọa người ta cái gì nữa đây. Nàng đưa mắt lườm cái tên cao kều vẫn điềm đạm uống lấy chai nước trên tay.

- Mới sáng đùa kiểu gì vậy chứ?

- Đùa á! Muốn đến trường kịp giờ thì ngồi im đó!

Doyeon dừng uống nước, giả vờ nghiêm trọng nhìn vào đối diện người kia. Nàng bị dọa chết mất, lại lấy bộ mặt nghiêm trọng như vậy mà đáp trả à, đúng là không biết dỗ dành gì người ta. Nhưng mà nàng là gì của người ta mà đòi dỗ dành? " Chết tiệt Yoojung điên rồi!". Yoojung dùng hai tay vỗ vỗ vào hai bên má trấn tĩnh ra khỏi suy nghĩ đang cuốn lấy cái tâm trí mơ màng chưa tỉnh giấc, hành động ngốc nghếch kia lọt vào ánh mắt tên kia nữa rồi. Đúng là con người một mẫu này chỉ khiến Doyeon ta muốn trêu ghẹo thôi.

- Còn chưa tỉnh ngủ sao bạn học Choi?

- Không có!

Yoojung mặt nhăn nhó đáp trả, hai má bánh bao đỏ ửng khiến Doyeon không thể nhịn mà bật cười. Mặt nàng càng ngày càng giống cái bánh bao xìu xuống, người kia lấy cớ gì mà lúc nào cũng cười nhạo nàng chứ?

- Cậu cười gì chứ? Có gì đáng cười sao?

- Không có gì.

Doyeon không cười nhạo nàng nữa, điều chỉnh nét mặt điềm tĩnh nhìn ra cửa sổ. Nàng cũng không cau có với cô nữa, cầm mẫu bánh mì cắn vội vài miếng liền bị nghẹn. "Ngày quái gì vậy chứ", nàng thầm rủa trong lòng. Cô thuận tay cầm luôn chai nước bên cạnh mở giúp cho nàng tuôn uống vài ngụm.

- Cẩn thận chứ! 

Lại một lần nữa tên đáng ghét này bỗng dưng tốt với nàng. Yoojung hai tay nhận lấy chai nước uống, mắt quyến luyến nhìn. Đáng yêu chết mất thôi, ánh mắt đó là sao chứ? Doyeon hơi bối rối quay sáng hướng khác. Không khí cứ trầm lắng như vậy cho đến khi đến trước cổng trường. Doyeon nhanh chóng khoác balô đi trước, Yoojung lon ton mở chạy xe chạy theo sau.

- Lớp trưởng! Chờ với!

Doyeon vờ như không nghe, đều đặn gieo từng bước nhanh trên bậc cầu thang bỏ mặc nàng đuổi theo phía sau. Yoojung hận chết hắn! Trong trí tưởng tượng không biết đã đánh chém Kim Doyeon bao nhiêu lần. Lớp trưởng cái thể loại gì chứ? Trở mặt nhanh như vậy không sợ trật cổ à! Tưởng rằng Doyeon đổi tính đối xử tốt với nàng ai dè chưa đầy bao lâu lại kiểu khó ưa đó. Doyeon một thân khí chất bước vào lớp ngồi vào chỗ đầu bàn, lấy sách giả ngơ mà đọc. Yoojung cả lúc sau mới thấy chạy đến, nàng trừng mắt hừ một cái lướt qua Doyeon đi về phía góc bàn cuối mà ngồi. Sohye là bạn cùng bàn của Yoojung, thấy nàng sáng sớm bực bội như vậy là đã hiểu gây sự với lớp trưởng đại nhân rồi. Lớp trưởng Kim Doyeon trong lòng của Sohye mà nói thì phải gọi là toàn vẹn. Ngoại hình, tính cách, gia cảnh và học lực của Kim Doyeon đều không có điểm chê trách. Phải rồi là con nhà người ta trong truyền thuyết, người như Kim Doyeon thì đến cả nam nhân còn thua xa. Đúng là Doyeon luôn hòa hợp với tất cả mọi người nhưng hà cớ gì chỉ là với Choi Yoojung thì lại khắc khẩu như vậy à! Bao nhiêu năm nay hai người cứ như nước với lửa, Yoojung nóng tính bốc đồng còn Doyeon điềm tĩnh nhưng rất tinh tế, đếm lần chiến tranh của cả hai thì không thể đếm nổi. Sohye ngồi suy tư nhìn Yoojung lầm bầm chửi rủa Doyeon mà bật cười.

- Lại cãi nhau sao? Choi Yoojung cậu xem tính cách cậu như vậy lúc nào cũng thua lớp trưởng thôi!

- Tính cách tớ thì sao chứ! A, đáng ghét, tớ ít nhất không trở mặt nhanh như vậy!

Yoojung mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt đáp lời. Sohye thấy nàng nóng thật rồi nên liền bật chế độ hòa nhã mà nịnh nọt, thật ra là một phần cũng muốn nhiều chuyện thôi.

- Cậu nói xem! Lớp trưởng đã làm gì cậu nào? Tớ nghe xong nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cậu!

- Kim Sohye, cậu nói là phải làm. Cậu biết không, tên đáng ghét đột nhiên trở thành hàng xóm nhà tớ rồi à! Lúc tối còn tốt bụng đỡ tớ, sáng nay còn kéo tớ đi chung xe vậy mà trong ba giây thì bỏ tớ lại đi trước. Hỏi xem có đáng giận không?

- Hơ... hơ...

Sohye nghe nàng nói dong dài cũng chỉ cạn lời. Tìm chỗ nào để đòi công bằng gì cho nàng? Không lẽ kêu họ Kim không được xây nhà sát vách nhà Choi Yoojung, phải nâng niu Choi Yoojung bạn cùng bàn sao? Mà khoan, Doyeon cho Yoojung ngồi chung xe sao? Đúng là chuyện lạ mà. Sohye ngoài mặt hung hăn giả vờ cùng Yoojung mắng chửi lớp trưởng nhưng thân tâm sao lại cảm thấy Yoojung cùng lớp trưởng như là một cặp vậy. Kim Doyeon nhìn đồng hồ, đứng dậy nhắc nhở các bạn học nộp bài toán cho cô giáo Bae. Cô đi dọc các dãy, từ bàn trên đến bàn cuối thu từng tập. Đến bên cạnh bàn Yojung gõ vào mặt bàn vài cái.

- Bạn học Choi! Cho tớ xin tập Toán!

Yoojung loay hoay lục lọi trong cặp rồi đến học bàn. Cuối cùng là vò đầu bức tóc, mặt trở thành màu đen. "Lần này chết chắc rồi! Làm sao đây". Nàng thầm kêu la sầu thảm trong đầu. Đúng rồi! Phải rồi thiếu mất một lần cũng không sao đâu nhỉ? Chỉ cần dỗ tên lớp trưởng thì không ai phát hiện được nữa! Choi Yoojung nghĩ vậy liền chuyển đổi cái vèo, mắt tròn xoe nhìn sâu vào Doyeon, dùng hai tay bắt lấy bàn tay đang chìa ra của Doyeon mà siết lại, giọng nũng nịu như đứa trẻ.

- Lớp trưởng Doyeon~~~

_______________________________

#Nghiên

- Vote cho tui nha mấy nàng 😻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro