Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiếng tim đập vội vã"

"Muôn màu sắc và muôn lời hẹn thề"

"Làm sao để tôi có thể mạnh mẽ"

"Làm sao để tôi có thể tiếp tục yêu em nếu như tôi biết rằng"

Nhấc chiếc điện thoại trên bàn, bấm vào khuôn số quen thuộc, tiếng chuông vang lên tôi hồi hộp như ngày em đồng ý quen tôi. Cạch

_Yoojung... tôi có làm phiền em ?

_À tôi chỉ muốn hỏi, tối nay em có về nhà không tôi chờ

_Không cần à! Ừm, em đang đi lựa nhẫn với hắn?

_V... vậy... _ "Cụp" tiếng máy ngắt ngang, tai tôi ù ù như ngỡ mọi tiếng động xao nhuyễn

Ngửa đầu ra ghế, tay buông điện thoại. Nghe giọng của em, chắc là em đang hạnh phúc khi bên người đó lắm

"Câu chuyện chúng ta như vở kịch câm"

Đúng như vậy, mọi vạn vật đang và đều chớm nở, hình ảnh trước mắt tôi không phải là ảnh động, sắc màu thi đua nở rộ nhưng.... giữa em và tôi... là một màu xám đen khịt tựa như không có tương lai

Tôi.... làm thế nào mới có thể buông bỏ em đây, khi chưa kịp cất tiếng yêu, em đã rời xa khỏi tôi

Một câu thoại ở Love, Roise mà tôi nhớ:

"Dù cậu ở đâu"

"Làm gì, với ai"

"Tớ sẽ luôn luôn"

"Trung thực, chân thành và hoàn toàn"

"Yêu cậu"

Đó là câu thoại tôi thích nhất, hợp với hoàn cảnh tôi nhất, ngước nhìn đồng hồ treo trên tường đã 11:11 vậy là ngày sinh nhật tôi đã trôi qua tẻ nhạt thế sao? Đồ ăn trên bàn còn nguyên, nến chảy gần hết, chai rượu vang đã vơi đi một nửa, mọi năm sinh nhật đều vui lắm mà... sao bây giờ lại... buồn đến thế cơ chứ

Nâng ly rượu vang tay mình, nốc hết xuống cổ họng, mặc cho vị ngọt đắng cay xuyên qua thế nào, hừ, rượu này chẳng có vị gì cả thật tốn phí tiền mua nó về mà. Nhưng... ít nhất nó giúp tôi giải lòng mình, mọi tâm tư chính tôi giấu kín bản thân nay đã bùng nổ. Chỉ nốt hôm nay thôi, mai rồi tôi lại trở về Kim Doyeon chó chết kia ngay, nốt ngày hôm nay thôi

...

_Doyeon!

_Doyeon!

Tiếng em gọi vang vọng tâm trí tôi, hé mở mắt là em... em đang nhìn tôi, ha ha em đẹp quá, như một thiên thần cùng vầng hào quang tỏa sáng xung quanh thật chói lóa rạng ngời

Tay đưa không trung, vuốt nhẹ gò má em, đắm chìm vào đôi mắt em, tim đập từng nhịp, từng nhịp... hai đôi môi quấn nhẹ lấy nhau, tôi cắn nhẹ môi dưới em luồn lắch chiếc lưỡi vào khoang miệng em điên cuồng hôn lấy. Kì lạ rằng, em không hề tránh nè, phản đối chỉ mặc im tôi càn quấy, dứt khỏi môi nước mắt tôi đầm đìa, nhìn em cùng khuôn mặt bình tĩnh đến mức tôi không thể hiểu em nghĩ gì

_Do còn muốn hôn em?_ em cất tiếng hỏi

_Tại sao.....

_Coi như món quà lần cuối em tặng Do!

_Yoojung... em tuyệt tình đến thế sao?

Em không đáp lại, vuốt mái tóc đen dài, chân bắt chéo nhìn tôi nói:

_Nếu em tuyệt tình thì xác của Do đã ở trong hòm lâu rồi cưng ạ

Hừ, không cần xác tôi đâu em, vốn dĩ trái tim Kim Doyeon này đã bị em chà đạp gần như tan vỡ rồi, em ác thật, ác thật...

_Em về đây! Mong đám cưới em mai Do có mặt... nhớ phải có mặt, chắc Do không muốn em xấu hổ khi người thân duy nhất không dự ngày trọng đại của con mình, phải không umma Kim? _ dứt lời em cất gót bước đi, cánh cửa đóng sầm lại

"Em thắng rồi! Thắng rồi đấy Choi Yoojung"

"Trò chơi hận thù này, cuối cùng người thua cuộc là tôi"


"Là Kim Doyeon tôi...."

_____________________________________

#P. Axx
#G
Vote and cmt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro