Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sự may mắn tình cờ"

"Là cách tôi gọi em"

"Đứa trẻ của tôi...."

Ánh nắng chiếu qua rèm cửa, lọn gió bay qua phất phới tốc nhẹ qua, vài ánh nắng lọt chiếu nhẹ qua căn phòng. Nàng cựa mình tỉnh,khẽ khàng ngồi dậy dụi mắt rồi bất chợt bừng tỉnh nhìn quanh song nhìn chỗ kế bên nàng người phụ nữ ôm nàng ngủ ngày hôm qua đã không thấy, cảm giác thật kì lạ khi nàng để một người xa lạ ôm mình ngủ, càng lạ hơn nàng không hề tránh né đẩy cô mà chỉ yên lặng rút thân mình chìm vào giấc ngủ nhanh chóng

Yoojung mở hé cánh cửa thấy các cô hầu gái tất bật làm việc gì đó, nhìn sang thì thấy vài cô thì thầm to nhỏ nhau điều gì

_Mấy cô biết tin cô chủ nhận đứa bé không biết từ đâu tới về nuôi chưa?_ giọng cô hầu hỏi

_Sao không biết! Cả căn nhà này ai chẳng biết, loan tin hết rồi chỉ thắc mắc sao cô chủ lại nhận nuôi đứa bé ấy?_ cô người hầu khác thắc mắc
u

_Liệu có phải cô chủ muốn thử cảm giác làm mẹ ở tuổi 22? Không yêu, không cưới, làm mẹ đơn thân chăng?_ cô hầu 3 nói

_Nếu các cô quá rảnh rỗi thì tôi sẽ thưa với cô chủ tăng năng suất làm việc để mấy cô hết mở miệng tám! Giờ thì đi làm việc của mình đi_ xen ngang là người đàn ông, mấy cô hầu nghe thế liền im ỉm quay lại vị trí của họ

Nàng nhanh đóng cửa lùi lại mấy bước, cảnh cửa liền mở ra " cô chủ đang chờ tiểu thư, mời cô" là người đàn ông này nhìn từ đầu đến chân ai cũng có thể đoán ra ông ta là quản gia căn ngôi nhà này, Yoojung không nhúc nhích hay trả lời ông tựa như đang sợ hãi cảnh giác

_Chỉ là bữa ăn sáng để tiểu thư bắt đầu buổi đi học đầu tiên !_ người quản gia nói, lúc này nàng mới nhúc nhích chân bước ra khỏi căn phòng

Đi ra tới phòng ăn, nàng thấy bóng lưng của người phụ nữ hôm qua đang xem vài giấy tờ nào nàng không biết lại gần cô ,nàng thấy một người phụ nữ khác?

Oh oh! Là con bé này hay sao, chào em, chị tên là Sejeong _ người tên "Sejeong" niềm nở vui vẻ chào Yoojung khiến nàng hơi bối rối lúng túng lắp bắp chào lại

_Ch... chào chị... e... em là.... Yoo.... Yoojung

_À Jungie! Trên đường đi chị cứ thắc mắc, đứa trẻ nào xấu số bị con bé cao nghều này bắt cóc... nhưng có lẽ chị không cần lo lắng thừa nữa, em ổn rồi

Yoojung nở nụ cười gượng vì nửa hiểu nửa không câu Sejeong nói, ổn là ổn thế nào? Doyeon buông tài liệu xuống lườm quýt Sejeong sang nhìn Yoojung mà nhíu mày lại

_Ngẩng mặt lên! _ Yoojung liền ngẩng đầu ánh mặt lung lay hoảng sợ tạo sự yếu đuổi khiến cho người muốn ôm lấy vỗ về... nhưng chỉ trừ 1 người

_Bỏ cái vẻ yếu đuối đó đi không đừng trách ta đuổi con ra đường!_ Doyeon nói không nhìn lấy Yoojung một cái nhấp tách trà tiếp tục đọc

Sejeong thích thú nhìn Yoojung đang lúng túng, đuôi mắt giật giật hiện lên ý cười ai thân với Doyeon mới biết tính cô cứng rắn nên mềm yếu sẽ khiến cô cảm thấy chướng mắt, càng ghét hơn khi kẻ đó giả vờ yếu đuối trước mặt Doyeon... cô bé Yoojung này theo như Sejeong biết nàng bị bỏ rơi từ năm 6 tuổi được tên trong quán bar "ổ chuột" gần đấy đem về nuôi, để xứng cái tên "ổ chuột" chắc con bé sống còn thua chú chó được nhận nuôi ngoài đường nên bản năng "yếu đuối" là tất yếu để cứu sống con bé nhưng áp dụng với Doyeon thì....

Nàng nghe lời đe doạ của Doyeon nhất thời không biết ứng chế làm sao, tay siết chặt góc váy muốn mở miệng nói mà không biết nói sao cứ chần chừ

_Muốn nói gì nói đi!_ Doyeon tuy vẫn không nhìn Yoojung vẫn có cảm giác cô bé nhìn mình tựa có lời muốn nói

_Co... con có giá trị sử dụng?_ Doyeon buông tờ giấy xuống, kéo người Yoojung cách mịm không xa đặt lên đùi cô tông giọng nhẹ bẫng không cảm xúc

_Con đang coi mình là món hàng?

_Con... con tại con nghĩ không ai cho mình không nên... nên...._ Yoojung bất ngờ mình ngồi lên đùi cô nhanh cuối đầu lắp bắp hoảng sợ, không dám nhìn Doyeon

Doyeon không nói gì chỉ lẳng lẽ nhìn vẻ như "gà mắc tóc" của Yoojung, tâm thích thú khoé môi khẽ nhích lên bóp lấy má Yoojung nhìn thẳng vào mắt nàng miệng chầm chậm nói:

_ Hai điều con hãy nhớ khi ở với ta! Thứ nhất đừng bao giờ hạ thấp bản thân, làm người phải có danh dự dù có nhục nhã hay có suy sụp đi chăng nữa cũng phải biết giữ lại giá trị danh dự đó. Thứ hai không cuối đầu khi con không làm sai, cuối đầu là thể hiện sự thấp hèn nên hai điều đó đừng để ta bao giờ thấy, biết chưa?

Đôi mắt sắc bén như dao của cô khác hẳn hôm qua nay pha nhẹ sự từ tốn, ôn dung khiến Yoojung sững lại trân nhìn thẳng cô môi mấp máy, đầu vô thức gật không biết nàng có nghe kĩ điều Doyeon nói nãy giờ hay không, Doyeon hài lòng chỉnh tư thế ngồi lại bàn kéo đồ ăn trước mặt

_Ăn đi! Rồi ta sẽ đưa con đi học

Sejeong ăn xong khẩu phần mình, lấy khăn chùi miệng nhướng mày nhìn hai con người đối diện. Hừm... đã bao lâu rồi cô mới thấy vẻ thoái mái ở Doyeon nhỉ? Nhìn Doyeon nhấp ngụm chén trà tay kia đọc tài liệu nhưng mắt lâu lâu vẫn nhìn xuống Yoojung xem nàng có làm rơi đồ ăn hay không hoặc chùi mép miệng giúp nàng khi đồ ăn dính lấy, chưa bao giờ cô thấy em cô chăm sóc một người dịu dàng điều này khiến Sejeong ngạc nhiên pha một chút thích thú

——————-

Khi chiếc xe đến trường ngôi trường mang tên A-L Yoojung ngồi trong xe nhìn ngoài cửa miểng nhoẻn cười xoay lại hỏi Doyeon, vẻ mặt đề phòng sợ sệt mới nãy trên bàn ăn không còn

_Con thật sự học ngôi trường này?

_ Đúng vậy!

Nhìn thấy Yoojung mắt nhìn cảnh ngoài vẻ sung sướng, Doyeon kéo nàng ngăn lại bé con đang muốn bùng nộ sự phấn khích trong xe

_Con thích trường này?

_Vâng!_ sao mà không thích cho được, trường A-L này nằm trong top 5 trường nổi tiếng nhất Seoul ai chả muốn học, Doyeon gật đầu thấy tới nơi mở cửa đi xuống, Yoojung thấy thế nhảy phốc xuống đi theo cô

Vì nay là ngày Yoojung đi học Doyeon không an tâm mấy khi để cho Yoojung tự đi tìm lớp,cô  bước vô trước kiếm lớp, Yoojung theo đuôi ngắm nghía xung quanh trường đến khi tìm thấy lớp nàng, Doyeon dừng chân, từ đâu cô giáo viên xuất hiện niềm nở chào

_Chào cô! Cô là phụ huynh của bé?_ Doyeon nhìn thấy vẻ hám "trai" cô giáo này, không thèm liếc nhìn lấy nói nhanh

_Tôi muốn gặp Hiệu Trưởng!

_A.... có vấn đề hay sao ạ? Nếu tôi có thể giải quyết giùm cô...?

_Tôi không có nhiều thời gian!_ vẻ mặt lạnh Doyeon khiến cô giáo hơi chần chừ chút lát lại quay gót đi kiếm hiệu trưởng

Yoojung ngước nhìn cô đầy khó hiểu, sao lại gọi hiệu trưởng chỉ cần gửi nàng vô lớp xong thôi mà... như chốc lát đằng xa nàng thấy dáng vẻ tất bật của hai người kia chạy phía này, một ông già nhìn có vẻ trạc tuổi 60 đầu hói, bụng phệ vừa thở hổn hển vừa nở nụ cười

_Kim Tổng! Thật thất lễ khi để cô chờ_ rồi nhìn sang cô bé đang nắm lấy gấu quần ông cười hiền hoà

_Aaa! Là đứa trẻ này đây sao? Thầy có thể biết tên con?

_ Yoojung... Choi Yoojung ạ!_ Nàng bẽn lẽn ôm lấy chân Doyeon che mặt lại, giọng lí nhí đáp thầy

_À tiểu thư Choi! Được rồi, Kim Tổng cứ đưa tiểu thư cho tôi, tôi sẽ chăm sóc tiểu thư Choi thật tốt_ ông ta nhìn bà cô giáo kế bên, ánh mắt chỉ thị, cô ta liền hiểu lại gần Yoojung

_Nào! Yoojungie chúng ta vào lớp nào_ cảm nhận gấu quần cô bị nàng nắm chặt hơn Doyeon nhìn xuống thấy vẻ mặt Yoojung lo sợ ,tay vỗ nhẹ bộp bộp đầu nàng

_Chiều ta sẽ đón con!

Chỉ một câu thế, Yoojung buông tay đi lại hướng cô giáo đang chìa tay nắm lấy, không biết tại sao nhưng nỗi lo sợ hoàn toàn biến mất thay vào đó an tâm nghe theo cô, là cô đón, không phải kẻ lạ đón, càng không phải nàng bị bỏ lại nơi này. Chỉ thế thôi... nàng chỉ cần một câu thế thôi...

Thấy con bé nghe lời cô đi theo cô giáo cô vô lớp học, cô quay sang hiệu trưởng nhìn vẻ khúm núm của ông ta chầm chậm "nhờ vả"

_Tôi không muốn lời ra tiếng nói nào ảnh hưởng đến con bé! Ông hiểu ý tôi nói chứ ngài Hiệu Trưởng?

_Tất nhiên rồi! Tôi sẽ không để tiểu thư Choi bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì đâu ạ_ tên hiệu trưởng cười hì hì đáp cô

_Tôi mong là ông giữ lời! Còn về việc tài trợ tôi sẽ kêu thư ký Kim gửi hợp đồng cho ông

_A vâng! Vậy thì thật cảm ơn Kim Tổng đã chấp nhận tài trợ cho chúng tôi_ kính cẩn chào Doyeon đi ra khỏi trường,ông thở phào nhẹ nhõm lấy khăn lau mồ hôi, từ đời ông đên đời con thật  y chang nhau khoản kiêu ngạo và tra tấn người khác bằng khoản tinh thần , mà thôi điều kiện lần này đắt đỏ ngu sao bỏ cùng lắm nhập viện kích tim mấy lần cũng chẳng sao

———-

"Ừ ừ! Những gì em nói với chị là thật mà"

"Không phải như chị nghĩ! Nó còn vượt xa hơn điều chị đang nghĩ cơ, tin em đi"

"...."

"Haha! Chị định ở Mỹ tới bao giờ, về đây chơi tí đi sẵn tranh thủ giải đáp thắc mắc luôn" cô nói chuyện vui vẻ mắt lia thấy cô bé nhỏ nhắn tay cầm cây kẹo kia nhìn cột đèn chuyển sang màu đỏ, mắt Sejeong lại như lọt rớt ra ngoài tiếp khi con bé này ung dung đi về phía trước mặc mấy chiếc xe nổ còi inh ỏi

"Ừ! Em.... khoan.... đợi em tí" tắt cuộc nói chuyện Sejeong dựa ở cửa nhìn thấy từ xa chiếc xe tải chạy vận tốc kinh người người lái xe kia hình như không thấy con bé để bóp còi

"Shit" chửi thề một câu, cô chạy hết tốc lực lao về phía đứa trẻ ôm lấy, khi nghe thấy âm thanh 'vù' bên tai thoáng qua đi nhanh Sejeong biết sống rồi, tay vẫn ôm cô bé trog lòng lớn tiếng trách móc

"CON CÓ THẤY ĐÈN ĐỎ KHÔNG? CON CÓ BIẾT NGUY HIỂM LẮM KHÔNG?"

"Sao lại băng qua đường khi không có người lớn! Ba mẹ con đâ.... "Sejeong quát tháo ngưng lại khi cảm thấy vòng tay cô bé bỗng siết chặt lấy cô, giọng nói ngây thơ trong trẻo thì thào bên tai cô

"Em biết chị sẽ tới và bảo vệ em mà! "

kéo cô bé ra khỏi lòng, màu tóc nâu, đôi mắt to tròn chớp chớp mắt nhìn cô tươi cười, 'thình thịch' tim cô đập bỗng lên. Bỗng đứa trẻ vẫn nở nụ cười thật tươi ôm chặt Sejeong lần nữa rồi nhanh hôn má cô nói tiếng "bai bai!" rồi bỏ đi, để đến khi cô định hình lại tay bất giác sờ má mắt lẳng nhìn phía cây kẹo đã vỡ đôi trên mặt đường hệt như việc mới nãy đã từng lặp lại rất lâu, rất lâu đến độ cô tưởng mình nằm mơ hay mình của kiếp trước đã làm như thế một lần

_____________________________________________________________________________

#P.Axx

#G

#voteandcmt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro