Đọc đỡ cái này đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap Tôi là Kim Doyeon chưa có ý tưởng tiếp nên mn đọc đỡ cái này nha. Nhạt thì cũng đừng có bỏ tôi...

1.

Thời gian vừa qua trên mạng xã hội rất thịnh hành cái bài hát Mượn rượu tỏ tình gì đó của Emily. Nó trở thành một cơn sốt của tuổi trẻ. Mặc dù Kim Doyeon không còn là tuổi teen nữa nhưng cũng đòi theo trào lưu với bọn nhỏ. Thế là tập tành trên mạng thế nào mà vác cái bản mặt đi thả thính Choi Yoojung.

-Cún Con, đố cậu mượn gì hông trả??

-Gì? Định quỵt tiền bà hả? Mượn rồi hông trả bà đập chết bà nha.

-Đâu có, tớ sẽ trả mà. Mà hông phải bây giờ thôi.

-Vậy mượn gì mà hông trả.

-Thì là mượn rượu tỏ tình đó. Anh mượn rượu tỏ tình đó thì sao nào~anh yêu em đó thì sao nào~~oh oh

- Uk thì rượu cậu mua mà..cần gì ai trả, say rồi thì đi ngủ đi, lải nhải chỗ bà chơi game thì coi chừng đó.

-* tâm trạng tuột dốc không phanh*



2.

- Này Cún, con của cậu sau này nhất định sẽ mang họ Kim.

- Uk, tớ cũng thích họ Kim lắm. Con tớ mà mang họ Kim chắc hay lắm.

-Hehe.

-Nhưng...

- Gì?

- Nhưng bố nó chưa chắc gì là Kim Doyeon nhá.

- Hả?? Cái gì? Hông phải tớ thì là ai? Là thằng Kim con Kim nào?

- Tớ là tớ thích Kim Taeyeon cơ. Người ta lùn lùn cỡ tớ, người ta trắng, người ta menly hông có khóc nhè giống cậu và người ta còn nhiều tiền hát hay nữa.

- Còn tớ thì cậu bỏ ở đâu?

- Cậu hả? Thì đến với Tiffany Hwang đi! Mọi lần lên vlive nói thích người ta mà, có nói thích tôi bao giờ đâu mà đòi tôi tuyển cô làm chồng.

- Á à, thì ra là cậu ghen. Nhớ dai vậy sao.

- Tớ không có ghen* quay mông bỏ đi*

Dù thế nào đi nữa thì ý trời đã định con của Choi Yoojung mang họ Kim và bố của nó là Kim... Doyeon.

(Cái này là mình chợt nhớ lại hồi đó Đô có nói thích chị Hường nên mình mới thêm chị và anh vào, nếu có gì mạo phạm với các bạn Sone xin bỏ qua nha)



3.

- Hu hu..

Vẫn say mê xem phim

- Huhuhu oa oa*lớn giọng thêm xíu*

Xem phim tiếp

- Huhuhu, Cún à..

Lay tay

Cún tháo tai nghe và nhìn sang cô bạn bên cạnh, Kim Doyeon đang khóc nhè. Không biết tại sao dạo gần đây Kim Doyeon rất hay khóc nhè, và lần nào cũng tìm cô dỗ mới chịu nín. Và lần này là lần thứ hai trong ngày. Chắc do thời tiết thay đổi nên cô ấy mới dễ xúc cảm như vậy. Và lần này là bộ phim đang tới khúc nữ chính ra đi do bệnh bỏ lại nam chính khóc bi lụy.

- Thôi, thôi, nín đi..tớ thương..thương mà..ngoan..nín nhé...thương thương mà...

Móe như dỗ con nít vậy. Thế là Kim Mít Ướt khóc ngon lành trong vòng tay của con người đó.

Lâu lâu cô Kim thích được cảm giác cưng nựng như một tiểu thụ bé bỏng vậy đó. Còn cái nữa là được ôm vào lòng sẵn ăn đậu hũ của cô. Khoái lắm.

4.

-Hôm nay cậu muốn ăn gì Cún?

Kim Doyeon tiến thẳng vào bếp vừa mở tủ lạnh ra xem vừa hỏi cô gái ba mét bẻ đôi ngồi nghịch điện thoại ngoài phòng khách.

Choi Yoojung ngẩng đầu ngẫm nghĩ rồi thả hồn ra ngoài cửa sổ. Những cơn gió cứ khẽ đung đưa những cành cây khô, thời tiết mát mẻ này thì đích thị chính là trời vào thu. Rồi lại trả lời  Kim Doyeon.

- Cái gì cũng được, mà cậu nhớ chú ý một chút là trời sắp vào thu rồi.

Kim Doyeon ngẩng tò te nửa hiểu nửa không hiểu câu trả lời, nhìn lại vào tủ lạnh rồi cũng nhanh nhẹn về phòng lấy áo khoát.

- Tớ đi siêu thị một lát, cậu ở nhà ngoan nha.

-Uk.- đơn giản là cô chỉ trả lồ như thế vì cô bận chơi game rồi.

Buổi tối hôm đó, Choi Yoojung nhìn cái bàn ăn hai người mà trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Hưng phấn có, xúc động có, vui có, thèm ăn có, lo lắng có, muốn khóc cũng có... Một bàn hai người mà bày món, Kim Doyeon thật là cũng biết sài sang.

Choi Yoojung ngồi xuống bàn cầm lấy một cái đùi gà cắn xé ngon lành mà cũng uất hận tới Kim Doyeon một câu.

- Đã bảo cậu rồi, mùa thu đấy, mùa thu rất gợi cho người ta thèm ăn và tớ sẽ béo đấy, cậu còn nấu ngon như thế này nữa. Huhu, con sẽ tăng thêm mấy kí nữa đây.

Kim Doyeon nhìn một Choi Yoojung như thế cũng không phản ứng gì, nhàn nhã ăn cơm lâu lâu một cách thường xuyên lại gắp cho cô thêm cái này cái nọ. Hết bữa tối bàn ăn bảy món cũng sạch sành sanh phần lớn vào bụng Yoojung, nằm dài ngoài phòng khách đi không nổi. Kim Doyeon đây chính là cố tình nấu nhiều món như thế để cô mau tăng cân lên, chăm cô như chăm một con heo, cũng chỉ vì mập một chút ôm mới đã.

Hậu quả của Choi Yoojung là qua thu cô tròn trịa lên hẳn, Kim Doyeon thì tít mắt cười đâu đâu cũng ôm cô, nhéo má, nựng đủ thứ chổ.


5.

Thiếu nữ khi yêu thì hay hoài nghi, lo lắng này lo lắng nọ, và Choi Yoojung cũng vậy.

- Cậu có yêu tớ không?

-Có. Tất nhiên là yêu rồi.

Và cứ thế lúc buổi sơ khai hai đứa yêu nhau Choi Yoojung một ngày cứ hễ bên cạnh Kim Doyeon là lại hủ hỉ câu đó. Kim Doyeon ban đầu còn trả lời văn hoa lá hẹ tình cảm nồng nàng nhưng riết rồi chỉ còn ngắn gọn như thế. Đến một ngày, họ Kim không chịu nổi nữa quát lại một câu.

-Không, không yêu nữa.

Thế là họ Choi khóc lóc giãy nãy la lên.

- Tớ biết ngay mà. Cậu hết yêu hết thương tớ rồi, cậu thương con bé Mi đầu xóm chứ gì. Đi đi, cậu đi đi. Trời ơi sao số con khổ quá mà..bị người ta phụ huhu..

Kim ba gạch hắt tuyến rồi cũng phải ngồi xuống dỗ dành bé cún thôi.

Cái câu đó mỗi lần buồn buồn thì cô Choi lại cứ loi ra hỏi nữa, hỏi hoài, hỏi mãi. Mà Kim Doyeon mà trả lời không yêu thì lại giãy nãy khóc lóc đòi sống đòi chết, làm Kim dỗ mà muốn khóc theo.

Mệt quá mà. Nhưng thương nhiều hơn.

Thế là cái số của Kim Doyeon nó kéo dài tận mấy năm. Đến khi hai người về chung một nhà, ngủ chung một giường, có sự ủng hộ của gia đình bạn bè và sự bảo hộ của pháp luật thì cô Choi mới nghỉ hỏi câu đó. Nhưng lại đổi thành những câu từ khác..

Số Cô Kim cũng hông nhọ lắm đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro