Không thích mà là yêu rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Doyeon cùng với Choi Yoojung đang ngồi ngoài phòng khách. Doyeon cậu đang ngồi đọc sách, còn cô thì nằm trên đùi cậu mà nghịch điện thoại. Không khí cứ như vậy, không ai nói với ai lời nào. Đến khi cô đã cảm thấy chán cái điện thoại mình thì cậu vẫn cứ cắm đầu vào quyển sách kia. Cô tự hỏi quyển sách kia có gì hay mà cậu chăm chú đến vậy, toàn chữ với chữ, nhìn vào đã là rối mắc rồi nói chi là hiểu nội dung của nó. Mà cô cũng phải cảm ơn nó, vì có nó mà giờ cô có thể chiêm ngưỡng khuôn mặt tập trung như thế này của cậu. Thiệt là làm cho con người ta chết mê chết mệt mà.

Sau cái vụ kiss trên vlive đến giờ cô vẫn còn ngượng, còn tên đó thì chỉ cười thẹn thùng lúc trên vlive thôi, sau đó cũng không có biểu hiện gì hết. Làm cho cô lo lắng quá trời, cả ngượng ngùng nữa. Đến bây giờ thì chính chủ cũng chưa có nhắc lại chuyện đó nên cô cũng thắc mắc là hông biết cậu có ý gì với mình không. Những lúc hai đứa skinskips với nhau cô cảm thấy rất thích, cả những lúc cậu ân cần quan tâm chăm sóc cho cô nữa, cứ như là cặp đôi yêu nhau vậy. Và cô cảm thấy thích thú với suy nghĩ của mình. Cô nghĩ là mình đã thích tên ngốc ấy rồi.

Dù sao thì hôm nay trong dorm cũng vắng, khung cảnh cũng chỉ có hai người, thích hợp cho tỏ tình à nha mặc dù nó chả lãng mạn tí nào.

Không gian yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng máy điều hòa, nay cô lại cất giọng gọi cậu:

-Dodo ah~~~~

Kim Doyeon mắt vẫn không rời khỏi quyển sách, ừ hử trong họng trả lời cô. Yoojung lại tiếp tục cất cái giọng cute của mình nhằm thu hút sự chú ý của con người kia ra khỏi quyển sách.

-Dodo  ah~~~~~

Lúc này cậu mới hơi dời tầm nhìn của mình ra khỏi quyển sách mà nhìn xuống một cục cute đang dụi vào lòng cậu. Cất giọng ôn nhu mềm mại hỏi cô:

- Rốt cuộc cậu có chuyện gì hả Daeng?

Lúc này cô mới rời khỏi lòng cậu ngồi thẳng dậy đói mặt với cậu:

- Tớ có chuyện muốn hỏi cậu!

-Uk, cậu muốn hỏi gì hỏi đi!

Nghe được lời chấp nhận cô mừng rỡ nhưng sao đó lại e thẹn ấp a ấp úng.

-Cậu có đang thích ai không?

Nghe cứ như là cô sắp tỏ tình với cậu vậy á. Cộng thêm cái thái độ nãy giờ của cô cũng với cái trí thông minh của cậu thì cậu thừa hiểu cô muốn nói tới điều gì. Nhưng cậu đây lại muốn trêu cô nha. Cậu quay lại với quyển truyện của mình trả lời với tông giọng không quan tâm lắm.

- Uk thì cũng có! Có chuyện gì không?

Cô chưa kịp trả lời cậu thì cậu lại bồi tiếp một câu khiến cô ỉu xìu thất vọng tràn trề và cả một chút đau nhói nơi lòng ngực.

-Nhưng cậu cứ yên tâm đi, dù đó có là ai thì cũng không phải là cậu đâu!

Cái gì đây? Cô là cô đang mong người cậu thích còn là mình cơ mà sao cậu lại nới câu đó. Tâm trạng nhất thời tụt dốc không phanh, hai cái má bánh bao xìu xuống đôi mi cũng rũ theo, nơi khéo mắt ươn ướt. Không lẽ tình cảm đầu đời của cô chưa kịp nói ra đã bị người ta từ chối phũ phàng vậy kia. Cậu qua quyển sách luôn lén liếc nhìn cô, thấy nơi khéo mắt ươn ướt kia thì biết mình sai rồi, không nên đùa như vậy. Nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống, cậu nhích lại gần cô, đưa hai tay nâng hai cái má bánh bao ỉu xìu đó lên, bắt cô nhìn thằng vào mắt mình, từ từ chậm rãi nói.

- Nghe cho kĩ nè Yoodaeng của tớ, tớ không muốn lặp lại điều này lần thứ hai đâu vi nó xấu hổ lăm. Tớ không thích cậu vì cảm xúc bây giờ của tớ đối với cậu không phải là thích mà là yêu. Là yêu đó hiểu không? Tớ yêu cậu, bạn thân à!

Cô giờ lại khóc nữa rồi, đó là giọt nước mắt của hạnh phúc. Tay cô cứ đấm vào lồng ngực cậu nhưng sức lực cứ như muỗi kêu ấy. Nghẹn ngào nức nở nói từng lời.

-Đồ tồi, cậu có biết lúc nãy tôi đã đau lòng thế nào không hả?

Ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc kia, hôn lên đỉnh đầu cô lại tiếp tục ôn nhu nói.
- Được, tớ là đồ tồi! Đồ tồi này yêu cậu!

Từ trong lòng cậu, cô thì thầm bốn chữ nhưng cũng đủ cho cậu nghe.

-Tớ cũng yêu cậu!

Khéo môi không ngăn được nụ cười, lí trí không ngăn được con tim đang dạt dào cảm xúc. Cậu kéo cô ra, lau đi vài giọt nước còn đọng lại khéo mi, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.

Chuyện tình ngọt ngào của họ bắt đầu từ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro