Yêu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại cứ kêu đều theo từng hồi. Dường như người ở phía bên kia đầu dây rất là kiên nhẫn, muốn nghe cho bằng được giọng nói của chủ nhân của chiếc điện thoại này. Nhưng mong muốn ấy gần như là vô vọng, không gian căn phòng cũng chỉ có tiếng chsống cô độc vang lên từng hồi.

Sự kiên nhẫn ấy đã cạn kiệt, không còn hồi chuông nào vang lên thêm nữa. Còn xót lại chỉ là tiếng báo tin nhắn.

Chủ nhân của chiếc điện thoại vẫn cứ tiếp tục an giấc lành trên chiếc giường kia vào lúc 11h sáng thôi.

Đến lúc Kim Doyeon thức dậy thì trời đã tối rồi. Thế là một ngày chủ nhật của cậu trôi qua như thế đó. Chỉ có ngủ bù lại năng lượng cả tuần bị vắt kiệt bởi lượng công việc kia thôi. Không tụ tập đi chơi, không hẹn hò bạn gái. Đơn giản chỉ vì cậu đang sống ở Mỹ, nói đúng hơn là cậu chỉ đi qua đây công tác thôi, thế mà đã được nửa năm rồi đấy. Nửa năm xa nhà xa quê hương xa người yêu, cậu thật sự là đang nhớ gần chết! Cậu thật sự rất nhớ người con gái của cậu. Giờ này bên hàn chắc cũng gần sáng rồi, người con gái của cậu chắc là đang ngủ say rồi. Mỗi tuần vào chủ nhật cậu và cô luôn call cho nhau, tâm sự cho nhau về cuộc sống của hai đứa, nỉ non nói cho nhau nghe những những lời yêu thương nhằm muốn xóa tan đi cảm giác xa cách.

Mà khoan, có gì đó sai sai. Chủ nhật là ngày cô và cậu tâm tình, và hôm nay là chủ nhật. Á á á! Sau khi từ trong nhà vệ sinh nhận ra cái sai sai đó, cậu vội vàng chạy đi kiếm điện thoại.

Oh my god!

32 cuộc gọi nhỡ từ Cún Con, và chỉ duy nhất một tin nhắn.

Ôi khỏi nói thì cậu cũng biết nội dung tn nhắn như thế nào rồi, cá rằng giờ này cô nàng kia đang ôm một bụng tức giận mà ngủ đấy nhỉ. Tay cậu run run mở hộp thoại:

KIM DOYEON!!!

Do chết tiệt nơi nào rồi hả? Khi nào thấy tin nhắn thì gọi cho em.

Ngắn gọn súc tích đầy đủ hàm ý đe dọa. Chỉ vài dòng chữ kia thôi đã làm cho cậu run sợ rồi. Mỉm cười tự chấn an bản thân, cậu nhấn call video với cô, dù gì giờ này bên Hàn chắc cũng sáng rồi.

Một hồi chuông, hai hồi chuông ~~
Đến hồi thứ ba thì cô cũng bắt máy.

Ôi nhìn kìa, bên kia màn hình kìa. Cái mặt hầm hầm đáng yêu chưa kìa, đôi mắt tóe lửa "yêu thương" nữa kìa, nhìn mà thấy " thương". Thật là thấy thương cho Kim Doyeon.

Nhưng mà người ta nói, khi yêu thì trong mắt Chí Phèo thì Thị Nở cũng hóa thành Tây Thi. Doyeon kia chỉ nhìn Yoojung mà cười yêu thương, đợi người kia lên tiếng trước. Sau thời gian hai người nhìn nhau qua màn hình kia không biết là bao lâu thì Yoojung mới mở lời, khuôn mặt cũng vậy, có khác là chỉ tăng thêm phần sát khí.

- Do rốt cuộc cũng gọi về rồi nhỉ? Tưởng đâu quên tôi đây rồi.

Ôi ôi Kim Doyeon kia đã cảm thấy lạnh sống lưng rồi, cười nụ cười hối lỗi với người kia cậu nói, lời nói chứa đựng toàn sủng nịnh.

-Do nào dám quên bảo bối đáng yêu của mình. Do xin lỗi! Chỉ là hôm qua làm việc đến sáng nên mới ngủ đến giờ này mới thức. Bảo bối thấy đấy, vừa thức dậy đã gọi cho em liền, bụng còn chưa có gì đây này.

Doyeon kia cùng không vừa, tranh thủ làm nũng với người thương, mong người ta xót thương sẽ không giận mình nữa. Thấy người ta làm nũng, lại còn chưa ăn gì, cô cũng thấy xót thật à, cơ mặt đã giãn ra , lời nói cũng nhẹ nhàng hơn.

-Thật là, đừng làm việc quá sức nữa, còn nữa mau kiếm gì ăn đi. Khi trở về đây không khéo lại thành bộ xương khô. Lúc đó em đây sẽ mặc kệ Do, đi tìm người khác.

-Ahh, em không được tìm người khác, khi trở về Do nhất định sẽ không mất đi kilo nào mà. Cấm em không được nói tìm người khác.

Nhìn bộ dáng người đó khẩn trương, lòng cô dâng lên cảm xúc yêu thương, mỉm cười hỏi đến vấn đề khác.
- Vậy khi nào Do về, em đã xa Do nữa năm rồi đó, em rất nhớ Do. Mà bộ Do không sợ em mất cảm giác với Do hả?

Cậu trầm mặc, thật sự cậu cũng rất sợ chuyện này xảy ra, nhưng cậu lại không nỡ bỏ đi cơ hội này. Đây là cơ hội cho cậu phát triển, cũng là đảm bảo tương lai của hai người hơn. Cậu không muốn cô cơ cực nên đã cắn răng đè nén xuống yêu thương mà sang đây công tác. Sau lần này cậu có thể được thăng chức. Nhưng đó là khi đến kết thúc công tác, là chuyện của một năm nữa.

-Do cũng rất nhớ em. Nhưng công tác lần này lại kéo dài ra thêm nữa rồi, có lẽ một năm nữa Do mới trở về được.

Cô như rơi vào trầm mặc, nét buồn thoáng hiện lên trên mặt, không muốn cho người ta thấy mình rơi lệ và cũng không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, giọng cô hơi nghẹn ngào lấy cớ cậu chưa ăn tối mà cúp máy. Cậu căn dặn cô vài lời, nói tiếng yêu thương nhưng chưa có câu đáp lại từ cô thì cô đã tắt máy.

Cậu cũng đã thấy mắt cô hơi đỏ, cậu biết chứ. Đang yêu mặn nồng mà lại xa nhau thế này thì có ai mà chịu được . chính cậu cũng như thế, cảm thấy đau lắm nhưng không thể làm được gì.

Còn cô, khi tắt máy, cô đã không ngăn được giọt nươc mắt của mình. Bảo cô phải xa cậu thêm một năm nữa ư? Cô biết cậu muốn cho cô một cuộc sống tốt hơn nhưng đối với cô thì cô chỉ cần cậu thôi. Nhiều lúc cô cảm thấy rất mệt mỏi khi không có cậu bên cạnh mà cô lại không thể nói ra. Cô chỉ cần cậu thôi.

Tuần sau vào chủ nhật cô lại gọi cho cậu. Không như tuần trước, lần này đã có người bắt máy, nhưng người đó không phải là cậu, mà là một cô gái lạ mặt. Rõ ràng giờ này bên Mỹ còn rất sớm sau người con gái này có thể ở bên cạnh cậu, tóc tai còn bù xù, khuôn mặt trông rất mệt mỏi thế kia mà.

- Chào cô, tôi muốn tìm Doyeon.

-Ah, cô là bạn của Doyeon, cậu ấy đi vào nhà tắm rồi có chuyện gì không?

Cô gái kia vừa kết thúc câu nói cũng là lúc cô tắt máy. Cái gì đây chứ? Thì ra là cậu đã có người con gái khác, lại còn cùng người ta qua đêm. Hèn gì cậu không về với cô. Kết thúc rồi. Hít hơi thật sâu không cho bản thân mình khóc, cô gửi một tin nhắn cho cậu.

Kim Doyeon thật ra đã cùng đồng nghiệp của mình làm việc tới sáng tại nhà mình, không chỉ có cô gái đó mà còn những người khác. Nhưng cô lại không thấy họ nên hiểu lầm. Đúng lúc đó Doyeon lại đi vệ sinh.

Cậu sau khi tiễn đồng nghiệp ra về thì thấy có tin nhắn của cô gửi tới. Cậu rất vui khi thấy tin nhắn của cô, nhưng khi đọc tin nhắn cậu như không thể tin vào mắt mình, tin nhắn của cô chỉ có 5 chữ.

Chúng ta chia tay đi!

Lòng tự chấn an rằng cô chỉ đùa thôi, cậu muốn xác nhận lại.Gọi điện cho cô đến cuộc gọi thứ 5 cô mới bắt máy.
Giọng cậu run run gọi cô
-Alo, em à....cún à, là Do đây, nói đi chỉ là đùa thôi phải không.là em đang đùa mà phải không? Em sẽ không xa Do mà phải không?

Đầu dây bên kia im lặng khá lâu khiến cho trái tim của cậu như muốn nổ tung. Cố kiềm nén nước mắt và điều chỉnh lại giong nói của mìnhđể đáp lại lời cậu.

-Không, là em đang nói thật. Em muốn chúng ta chia tay.

-Tại...tại sao vậy Cún? Do đã làm gì sai? Nói đi Do sẽ sửa, mình đừng xa nhau mà em. Cho Do một cơ hội nữa thôi mà.

-Không, Do không làm gì sai cả. Chẳng phải bây giờ chúng ta cũng đang xa nhau đó sao? Chúng ta như vậy có giống người yêu không? Cả một năm nay em chưa được gặp Do đó Do có nhớ em hông? Em nhớ hơi ấm của Do lắm. Do có biết rằng nhiều đêm em đã khóc rất nhiều không? Nỗi cô đơn này ở bên kia Do có cảm nhận giống em không? Em mệt mỏi thật rồi.

Giọng của cô nghẹn ngào, không thể ngăn được tiếng khóc hơn nữa nên đã lỡ bật ra vài tiếng nức lòng. Cậu nghe thấy âm thanh đó tưởng chừng như lòng mình tan vỡ.

-Yoojung ah...

Cắt ngang lời cậu.

-Không em quá mệt mỏi rồi! Chúng mình kết thúc đi. Coi như chúng ta có duyên mà không nợ. Sau này nếu có gặp lại thì cũng đừng có chào nhau.

-Không , không không không đâu em à. Chúng ta...

Tút tút tút

- ....sẽ không rời xa nhau mà.

Cô ngắt máy rồi. Lời cậu chưa nói xong mà cậu đã ngắt máy rồi. Cậu gọi lại cho cô, gấp gáp tưởng chừng bấm nát cả điện thoại. Nhưng ngay cả máy cô cũng đã khóa luôn rồi.

Cậu bần thần ngồi xuống sàn nhà lạnh ngắt.

Nhưng không lạnh bằng tâm cậu bây giờ.

Chưa bao giờ mà cậu cảm thấy cô đơn như vậy.

Hay chỉ vì cậu biết cậu sắp mất cô.

Hay nói đúng hơn là đang mất cô rồi.

Tình ta chẳng lẽ kết thúc tại đây sao em?

To be continue.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro