Undefined love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài, đường xá Seoul vẫn đang ướt át vì cơn mưa phùn dai dẳng, người người qua lại trên phố nhộn nhịp, những người trưởng thành thì vội vã vì công việc, người trẻ lại vui vẻ cười nói với nhau sau một ngày học tập căng thẳng ở trường, dường như chẳng có một liên kết nào với những gì đang diễn ra bên trong khung cửa kính.

"Tụi mình nói đúng ra cũng chỉ là bạn..."

"Tụi mình không phải bạn."

Kim Doyeon cắt ngang lời người đối diện.

"Mình không thể sống mà không có cậu."

Cả căn phòng tĩnh lặng đến lạ lùng làm cho từng câu chữ của Doyeon rõ ràng hơn bao giờ hết. Ánh mắt mà cậu dành cho đối phương chưa bao giờ mãnh liệt đến như thế.

Yoo Jung thở đều từng nhịp nhẹ nhàng Doyeon, cô dĩ nhiên là hiểu rõ chính mình hơn ai hết, vốn dĩ cảm giác ở bên cạnh Doyeon không đơn thuần chỉ là cảm giác bạn bè, tri kỉ có thể gần đúng nhưng chưa đủ, Kim Doyeon vốn dĩ đặc biệt hơn thế.

Cô cười.

"Cậu đừng có cười, đừng có giả vờ rồi bỏ mình mà đi mất."

Doyeon luôn mang bên mình một hình ảnh vui vẻ, một cô bạn luôn luôn thừa năng lượng và dở hơi, thế nhưng sâu bên trong cậu là những điều không thể nói ra. Đối với Doyeon mà nói, cậu không phải là người có nhiều mối quan hệ, ngoại trừ gia đình, Kim Yoo Jung dường như là người duy nhất mà cậu thân thiết. Cho nên sẽ không có gì tệ hơn nếu Yoo Jung rời khỏi cậu.

"Nếu cậu có thể nuôi mình, mình sẽ ở bên cạnh cậu." -Yoo Jung lém lỉnh đáp trả.

"Chứ cậu thử để tên nào khác nuôi cậu xem, hắn ta sẽ không sống đến hôm sau đâu."

"Mạnh miệng nhỉ."

Doyeon đưa tay vén màn tóc trước mặt Yoo Jung ra phía sau vành tai.

"Tay cậu lạnh thế ? Vì bên ngoài trời mưa phải không ?"

Nói rồi Yoo Jung dùng cả hai tay mình nắm lấy tay người kia, xoa tới xoa lui để truyền hơi ấm.

Đây vốn dĩ không phải lần đầu tiên, hai người bọn họ vẫn luôn thường xuyên làm điều này cho nhau, Doyeon luôn tỉ mẫn chăm sóc cho Yoo Jung từng chi tiết nhỏ nhất, Yoo Jung sẽ luôn là người nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt  của Doyeon, làm ấm chúng lên trong khi người khác lại luôn không bao giờ muốn chúng chạm vào mình.

Chỉ là họ không thể đối diện với chữ Yêu, có quá nhiều điều phức tạp gắn liền với nó, họ chỉ có thể bình dị bên cạnh chăm sóc cho nhau ngày qua ngày, và trò chuyện tạo nên những cuộc hội thoại mà bản thân họ có thể cảm nhận sự lãng mạn trong đó, đối với hai người bọn họ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ hạnh phúc. Một tình yêu không thể định nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro