Yoojung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyeon vẫn thường hay hỏi tôi rằng. _ Yoojung cậu phải là một đứa trẻ 17 tuổi không thế. Những lời nói đấy khiến cho tớ chẳng thể tin rằng cậu là một cô bé chưa 18 đâu, cậu cứ như trưởng thành hơn tất cả mọi người xung quanh cậu vậy.

Cũng phải thôi với một đứa trẻ chỉ mới bước sang tuổi 17 đã phải lo bao nhiêu bộn bề trong cuộc sống này thì thử hỏi đứa trẻ ấy có còn được những suy nghĩ hồn nhiên như các bạn đồng trang lứa không.

Yoojung là như thế cậu ấy từ nhỏ đã phải chịu đựng những cực khổ mà một đứa trẻ không nên có. Bố cậu đi làm xa để cậu lại cùng người mẹ làm nhưng công việc không đứng đắn. Cũng từ đấy cậu đã chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh mà cậu không nên thấy. Đã biết bao nhiêu lần cậu đã nhìn thấy mẹ mình bị những người phụ nữ ấy đánh đập lăng mạ nhân phẩm của gia đình, họ bảo rằng mẹ cô là kẻ giật chồng người ta, phá hoại hạnh phúc người khác. Lúc đấy cậu chỉ mới 10 tuổi.

Yoojung cậu ấy lạ lắm, cho dù cậu bị cô lập ở trường học hay xã hội cậu vẫn tươi cười như chưa có việc gì xảy ra. Nhưng đâu ai biết rằng sâu trong đôi mắt cười ấy chất chứa bao nhiêu muộn phiền.

Cậu ấy quen tôi lúc ấy chúng tôi mới 13, lần đầu tôi gặp Yoojung là khi bắt gặp cậu đang đứng trơ nhìn những người phụ nữ đánh đập mẹ cậu. Cậu chẳng can ngăn hay khóc rắm rức, cái tôi thấy là cậu đứng ngay đấy nhưng chẳng đả động gì, cũng chẳng rơi nước mắt. Cậu quay sang nhìn tôi rồi hỏi- cậu là con của ai trong số họ vậy. Tôi chỉ lắc đầu bảo là không có. Chỉ như thế thôi cậu kéo tôi đi, chúng tôi hôm ấy đã trở thành bạn của nhau. Rất đơn giản đúng không.

Cũng từ những năm tháng đấy tôi biết được quá khứ và hiện tại của Yoojung đang diễn ra những gì.

Năm chúng tôi 16 tuổi, trong khi tôi chỉ việc đi học còn mọi chi phí tất cả đều là gia đình tôi lo. Còn Yoojung cậu phải tất bật ngoài kia dù đêm có muộn hay mưa bão cậu vẫn phải kiếm những đồng tiền làm thêm để tự lo chi phí sinh hoạt của mình.

Yoojung luôn có những suy nghĩ trưởng thành. Cậu không mơ mộng như những cô gái khác, cậu sống thực tế, phải nói là rất thực tế thì đúng hơn. Cậu ấy luôn tự chăm sóc bản thân mình đầy đủ vì cậu luôn nói rằng. Tớ phải có sức khỏe thì mới kiếm tiền được.

Cũng từ đấy tôi tự nói với bản thân mình rằng. Doyeon tôi đây phải bảo vệ cậu. Cũng từ ấy Doyeon lo mọi thứ cho cậu dù cậu có biết bao lần từ chối.

Cũng từ ấy những thứ cảm xúc xem lẫn qua những cử chỉ Doyeon dành cho tôi. Cậu ấy đã lo mọi thứ cho tôi, tôi. Tôi bắt đầu có những cảm xúc dành cho cậu ấy. Và tôi đã không tránh né nó mà chủ động với cậu. Cũng vì thế nên tôi với cậu đã đến với nhau. Bên nhau, quan tâm và lo lắng cho nhau những bộn bề trong cuộc sống.
-end-
Lùn.
Hi~

Haiz cái phần cuối chẳng ăn nhầm vào đâu. Xin lỗi mọi người cái phần này mình thật sự thất vọng nhưng chẳng biết sửa như thế nào.
Cảm ơn mọi người đã đọc nhé. Iu nhiều nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro