DODAENG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YOOJUNG POV
"Đã 11h đêm rồi... Giờ này thì Doyeon đã đi đâu với người đó chứ?" tôi tự nói với bản thân. Khi mở điện điện thoại lên, tôi đã thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Daniel. Tôi đã quên gọi cho anh, tôi gọi lại để xin lỗi anh ấy. Tôi lấy cái cớ là đi shopping và đi ăn cùng hội chị em để giải thích với anh. Đúng là tôi có làm những việc đó mà, chỉ là không nói về việc tôi đã dối anh để đi theo Doyeon thôi. Ơn trời là Daniel không có nổi điên lên giận tôi, ai bảo anh gọi nhiều quá cho tôi vẫn không được. Sau đó thì chúng tôi cũng có một cuộc chuyện trò vui vẻ và ngọt ngào. Khi tôi nghe các thành viên khác gọi tên Doyeon thì tôi tìm cách nói lời tạm biệt với anh. Mặc dù anh ấy không muốn ngắt máy nhưng tôi nói lời tạm biệt rồi ngắt máy vì có lẽ Doyeon cần phải giải thích nhiều việc với tôi.

Tôi đã định bước ra khỏi phòng, trong lúc đó thì Doyeon mở cửa và đi vào phòng.

"Yahhh! Doyeon à... Cậu đã đi đâu vậy? Sao cậu về nhà trễ đến vậy chứ?" Tôi hỏi trong khi cậu ấy đang lần lượt trút bỏ áo sơ mi cùng với quần tây dài của cậu. Sau đó cậu tiến đến gần tôi hơn đến nỗi mặt của chúng tôi cận kề đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

"Còn cậu thì sao? Cậu đã đi đâu?" Cậu ấy hỏi lại tôi. Bất chợt tôi cảm thấy có chút nóng... Ý tôi là giờ chúng tôi đang gần nhau lắm rồi... Tôi biết là cậu ấy cao, cậu cao hơn tôi tận một cái đầu nên cậu cúi đầu xuống để nói chuyện với tôi. Chính điều đó làm mặt của hai chúng tôi càng gần hơn nữa. Và quan trọng hơn là trên người cậu ấy chỉ còn lại quần lót và chiếc áo bra nên tôi có một chút rối trí? Hay tôi đang có những ý nghĩ không đàng hoàng?

"Cậu đã đi theo tớ trước đó, đúng không?" Cậu ấy lại hỏi tôi và tôi giả vờ cười với cậu.

"K..h.. Không nhé! Tớ... Tớ đến nhà của Daniel và sau đó thì đi siêu thị cùng các unnie" Tôi cố lấy bình tĩnh để nói vì tim tôi đập rất nhanh, nó thậm chí còn làm tôi khó thở nữa kìa.

"À... Vậy sao? Hay tớ đã nhầm với người khác? Người đó cũng nhìn y hệt cậu vậy, giọng nói tớ nghe được trong phòng vệ sinh quán cafe lúc sáng cũng giống cậu lắm. Khi tớ và Eun Woo ra khỏi quán thì thấy xe của cậu cũng ở đó... Cậu nghĩ sao? Chẳng lẽ có sự trùng hợp đến nỗi giống cả xe và cả biển số?" Doyeon cậu ấy nói trong khi mắt vẫn nhìn thẳng vào tôi.

"Ở đây có chút nóng, cậu không nghĩ thế sao?" Tôi nói và đi chỗ khác nhưng cậu ấy nắm lấy cánh tay tôi kéo lại gần hơn với cậu, tôi đã thật sự rất sốc.

"Tớ sẽ nói chuyện với cậu sau khi tớ thay quần áo" Cậu ấy nói và tôi chỉ biết gật đầu. Sau đó thì cậu ấy buông tay tôi ra và tôi đi ra khỏi phòng.

-----------------------
DOYEON POV
Sau khi Yoojung ra khỏi phòng, tôi đã sờ thử ngực của mình vì nhịp tim của tôi đang đập dữ dội. Kyaaaa! Sao tôi lại cảm thấy mình tràn đầy năng lượng thế này? Tôi đang có một mớ cảm giác hỗn độn đến mức tôi không nhận ra rằng bản thân mình đã cười tự bao giờ. Và đôi khi tôi cảm thấy thật kỳ lạ, không biết là do bản thân quá lo lắng hay hạnh phúc. Doyeon à, không thể để bản thân như thế này được.

Tôi mặc vào người bộ đồ ngủ và trấn an bản thân mình trước khi ra khỏi phòng. Ra khỏi phòng, tôi thấy Yoojung đang nói chuyện với Yeonjung. Tôi giả vờ cười để lấy sự chú ý của Yoojung và ra hiệu cho cậu ấy đi theo tôi. Tôi bước ra khỏi nhà và cậu ấy đi theo sau tôi.

"Bản thân cậu hãy giải thích đi" Tôi nói và Yoojung thì nhìn tôi một cách ngạc nhiên

"Xin lỗi cậu à! Cậu mới là người cần phải giải thích cho tớ" Yoojung nói trong khi hai tay đã khoanh lại trước ngực.

"Wae?? Sao cậu lại đi theo tớ đến đó chứ?" Tôi hỏi cậu ấy.

"Cậu là đang tránh mặt tớ đó, tại sao chứ? Cậu không như cậu của trước kia nữa... Cậu đối xử với mọi người thì bình thường nhưng đối với tớ thì cậu hành xử chẳng khác gì một người xa lạ cả!"

"Sao cậu lại luôn giữ tớ khăng khăng vậy chứ? Vì cậu không thể sống nếu không có sự giúp đỡ từ tớ? Cậu chẳng phải đã có người yêu rồi sao? Cậu có biết rằng tớ không còn có thể ở bên cậu những lúc cậu cần không? Tớ có còn quan trọng với cậu không?"

"Sao... Sao chứ? Dĩ nhiên là cậu rất quan trọng với tớ rồi! Nhưng mà cậu lại hành động một cách chẳng ra gì với tớ vào tuần trước và tớ không muốn cố níu cậu như vậy hay thậm chí chẳng muốn cậu ở cạnh tớ khoảng thời gian đó! Tớ có mọi người v..à... t..ớ... còn có Daniel nữa..."

"Vậy sao?" Tôi nói và cảm thấy thật đau với những câu mà cậu ấy nói và tôi biết cậu ấy cũng đau bởi những từ tôi nói, nhưng cậu ấy lại gật đầu một cách tự hào rằng thể những gì tôi nói không ảnh hưởng gì đến cậu ấy vậy. "Được rồi, vậy thì..." Tôi nói rồi rời đi. "Oh yeah... Tôi xém nữa quên nói với cậu... Lý do mà tớ tránh mặt cậu chỉ là tớ cảm thấy mệt mỏi với cậu quá thôi..." Tôi nói với cậu ấy trước khi rời đi và nước mắt của tôi bắt đầu rơi rồi.

Các thành viên khác thấy tôi khóc thì ôm lấy tôi thật chặt. Một vài người khác thì ra ngoài để gặp Yoojung. Sejeong unnie đưa tôi vào phòng của unnie.

"Có chuyện gì vậy?" Sejeong unnie hỏi tôi nhưng tôi không trả lời. "Unnie không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng... unnie mong hai đứa sẽ có được mối quan hệ tốt đẹp như trước kia" unnie nói rồi ôm tôi thật chặt. "Tối nay hãy ngủ ở đây nếu muốn nhé!" unnie nói thêm vào và tôi chỉ gật đầu.

Ở một chiều hướng khác thì Yoojung cũng đã cảm thấy an ủi được phần nào bởi các thành viên khác. Yoojung không thể kìm nén nước mắt của mình mặc dù cậu ấy muốn ngừng ngay việc khóc lóc của bản thân lại. Cậu ấy vẫn nhớ những gì mà cô bạn thân Doyeon đã nói với cậu. Nó thật sự làm Yoojung tổn thương rất nhiều.

Mặc dù Doyeon biết những gì cô nói với Yoojung sẽ làm cho cậu ấy rất đau. Nhưng cô nghĩ cách này sẽ tốt hơn, khi đó Yoojung sẽ giận cô, rồi đối xử với cô không như trước kia nữa. Như vậy thì cô sẽ không luyến tiếc mà quên đi Yoojung, cô không muốn mình chìm đắm trong tình cảm Yoojung quá sâu. Cô không muốn lãng phí cuộc đời mình để yêu một người mà sẽ không bao giờ thuộc về cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro