DODAENG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DOYEON POV
Tôi tỉnh giấc và những dư vị từ chai Soju hôm qua đang hành hạ tôi vào sáng sớm.

Tôi đã ngạc nhiên vì tôi đang ngủ trong phòng của chúng tôi chứ không phải ở ngoài. Có lẽ Yoojung đã đỡ tôi vào đây. MÀ KHOAN... Y.. YOO... CHẾT TIỆT! TỐI QUA TÔI CÓ THỔ LỘ GÌ VỚI YOOJUNG KHÔNG NHỈ?!!

"Tên ngốc này, chết tiệt!" Tôi nói rồi đánh vào đầu mình. "Aishhhh! Doyeon! Mày đã làm cái gì vậy?" Tôi tự trách bản thân và thở dài nặng nề.

Tôi bước xuống giường và cảm thấy loạng choạng sau cơn say tối qua. Tôi đi vào nhà vệ sinh và rửa mặt. Trong khi tôi đang rửa mặt thì tôi cảm giác được có ai đó đang ôm lấy tôi từ phía sau. Tôi đánh răng xong rồi lấy khăn lau mặt. Tôi biết người đang ôm tôi là ai...

Tôi xoay người lại và cậu ấy vẫn còn ôm lấy tôi. Tôi định gỡ vòng tay của cậu ra thì bất ngờ cậu lại xiết nó chật hơn nữa, tôi đã nghe tiếng khóc của cậu....

"Tớ xin lỗi..." Cậu ấy nói trong khi vẫn đang khóc. "Tớ đã quá vô tâm và hời hợt để không nhận ra tình cảm của cậu..."

Cậu ấy khựng lại khi tôi đáp lại cái ôm từ cậu ấy... Cậu ấy ngẩng mặt lên nhìn tôi và tôi cười với cậu ấy... Sau đó thì chúng tôi tách nhau ra khỏi cái ôm đó.

"Mọi thứ ổn mà... Được rồi... Đừng.... Ý tớ là... Hãy là bạn tốt của nhau từ bây giờ..." vừa nói tôi vừa xoa đầu cậu ấy.

"N...Nhưngggg...." Cậu ấy nói trong nước mắt. Tôi lấy tay lau nước mắt cho cậu.

"Những gì tớ nói với cậu tối qua đều là sự thật... Tớ yêu cậu nhiều tới mức tớ đã định tỏ tình với cậu, nhưng cậu đã yêu một người khác rồi... Tớ đã gần như nổi điên và đau buồn khi cậu nói rằng cậu có bạn trai rồi. Tớ xin lỗi nếu vì đã thích cậu một thời gian dài như vậy... Tớ đã không nghĩ rằng tớ sẽ nói ra nhưng thật không may cho tớ, tớ thua rồi, tớ đã nói cho cậu nghe rồi. Chúng ta giờ đây thì ai cũng có bạn trai của riêng mình... vậy nên... Hãy trở lại làm bạn một lần nữa" Tôi nói rồi tìm lấy tay cậu để bắt tay cậu.

Cậu ấy không thể nào ngưng khóc nên tôi đã ôm cậu ấy vào lòng

"Yahhh... Đừng khóc nữa! Sao cậu lại khóc nhiều như vậy chứ?" Tôi nói khi những giọt nước mắt của tôi cũng trực tràn chảy ra rồi... "Hãy để chúng ta trở thành những người bạn thân một lần nữa..." Tôi nói thêm vào, và cảm thấy tim mình cũng đau rất đau.

________________
NGÀY HÔM SAU

Ai đó trên chiếc du thuyền đến để đưa chúng tôi quay trở về nhà. Tôi nhớ các thành viên IOI. Tôi đã không gặp họ cũng gần 1 tuần rồi.

Tôi và Yoojung hiện tại đang rất tốt kể từ ngày hôm qua và cậu ấy cứ bám dính tôi và xin lỗi bởi tôi cố đẩy tình cảm của cô ấy ra xa tôi.

Khi bọn họ đến thì tôi đi xuống trước, sau đó giúp Yoojung bước xuống du thuyền vì chân cậu ấy..... rất ngắn. Cậu ấy mà tự bước xuống chắc hẳn sẽ bắt được một chú ếch khá to.

-----------------------
YOOJUNG POV
Doyeon đã giúp tôi đi xuống du thuyền. Sau đó cậu nắm lấy tay tôi khi tôi bất ngờ vấp phải mô đất. Thật may là cậu ấy nhanh chóng kéo tôi về phía cậu, nhưng điều này làm mặt của chúng tôi cách nhau chỉ vài inch. Lúc đó tôi cảm thấy rất nóng. Cậu ấy vẫn cứ nhìn thẳng vào tôi, còn tôi thì không thể nhìn thẳng cậu ấy nổi... Môi của cậu ấy làm tôi có chút rối trí...

Tôi quay về thực tại khi cậu ấy cười gượng. Tôi rời khỏi cậu và cố cười lại sau khi trải qua cái khoảnh khắc vụng  về đó.

"Hãy cẩn thận... Cậu có thể tự làm đau mình đó" Cậu ấy nói và sau đó tim tôi càng lúc đập càng nhanh. Cảm giác của tôi là gì đây? Tôi sờ lên ngực và có chút rối bời vì tim tôi bất ngờ đập rất nhanh.

"Sao vậy? Cậu bệnh sao? Mặt của cậu đang đỏ kìa?" Doyeon nói và môi của cậu chiếm lấy sự chú ý của tôi. Cậu ấy sờ trán tôi và kiểm tra vùng cổ bởi tôi đỏ lên cứ như người bị bệnh vậy.

"T...ớ.... ổn mà" tôi nói rồi gượng cười. Tôi nghĩ rằng mình mất trí rồi. Thực lòng mà nói thì tôi không thể ngừng suy nghĩ về cậu ấy kể từ khi cậu ấy nói hết sự thật đó và hôn tôi. Tôi cũng không biết tại sao bản thân lại như vậy.

"Yahhh! Cậu thật sự ổn không vậy? Trông cậu không khá tí nào" Cậu ấy hỏi lại tôi lần nữa, tôi chỉ gật đầu và cậu ấy thở dài...

--------------
Còn vài chap nữa, mình định viết hết hôm nay để không quên cốt truyện. Mà cũng không biết có hết nổi không, mà thôi ráng được nhiêu thì được vậy





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro