[2] khi chờ mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

\\

' Yedam à, dậy thôi.'

Gã trằn trọc, kéo mạnh tấm chăn mà chùm vào đầu, bỏ mặc những lời réo nhắc của em bên cạnh. Em hừ một tiếng nhỏ như mèo con gào đòi ôm ấp. Lật tấm chăn dậy, gã ôm chặt em. Phả chút hơi thở nóng, trầm ổn dưới gáy, em rùng mình, nhưng đôi bàn tay nhỏ vẫn giữ cánh tay rắn chắc của gã vào lòng. Thói quen của gã khiến em tức giận nhưng cũng không được lâu, vì em đã lỡ chìm đắm vào khoảnh khắc này mất rồi.

Doyoung xoa xoa hai chân trước khi chạm xuống nền đất. Gã kéo em lại, dán em chắc trong lồng ngực của gã. Nhịp tim đập cùng đôi mắt nhắm nghiền của gã khiến em mủi lòng. Gã đã thức đến tận sáng, thế nên gã xứng đáng có một giấc ngủ trọn vẹn trong chăn nệm ấm áp bù lại cho quãng thời gian gã miệt mài làm việc. Hơi ấm từ da thịt gã làm em càng thêm lười biếng. Nhất là vào một ngày trời mưa, hơi ẩm ám đầy lên từng ô cửa sổ. Vậy là gã lại thành công trong việc bắt em ở nhà dù không tốn chút sức nào.

Gã thở đều đặn, bên cạnh là em không tài nào chợp mắt ngủ được lần nữa. Xỏ tạm đôi tất nhỏ giữ ấm đôi chân, em xoay người lại ôm gã rồi lật chăn ngồi dậy.

Em chẳng nhớ rõ sau khi gặp gã, em đã trở nên khác biệt ra sao, nhưng em nhớ mãi cái ngày gặp gã trong chuyến tàu điện ngầm hôm ấy. Trời mưa to, em lết chân trần. Trong cái giá lạnh, em đơn côi, cúi gằm mặt xuống, lảng tránh ánh mắt dò xét của người ngoài.

' Cậu có sao không?'

' Tôi...'

' anh- có thể đưa tôi- về nhà không?'

Gã thường kể lại rằng, hôm ấy đôi mắt em lấp lánh như một con cún con khiến gã mềm lòng, vừa nói chuyện gã vừa cười đùa, nháy mắt trêu chọc em. Thấy ghét! Chẳng biết liệu lời gã có thật không, nhưng gã đã đưa em về tận nhà, giang tay để em nhào vào tấm thân vững chãi, cho em mượn bờ vai để dựa vào. Em cứ nghĩ đó là lần đầu, cũng là lần cuối cùng em gặp gã. Và lần hai, lần ba.

' Lại tình cờ gặp cậu rồi.'

' Ơ, chào...'

' Cậu tên là gì nhỉ?'

' Em- em tên là Doyoung.'

Lần thứ tư tình cờ gặp gã, trời mưa tầm tã. Em cầm hai chiếc ô lớn giơ cao lên trời, bài xích những giọt nước mưa, chạy vội về kí túc xá. Em thấy gã trông hệt em hôm ấy, ướt như chuột lột; một giọt nước mắt lướt qua trên gương mặt gã rồi như tan biến trong không trung.

Gã thức giấc. Trời nắng chói chang chiếu qua ô cửa sổ, hằn một vệt dài màu vàng sáng lên tấm chăn nhăn nhúm. Bước xuống nhà, Yedam đã thấy em nấu một nồi canh kim chi nóng hổi, đặt lên bàn. Đối diện chỗ em ngồi là bát đũa đã được xếp gọn cho gã.

' Hôm nay em không đi học à?'

Em lém lỉnh nhìn gã, nhưng câu trả lời như một lời trách móc với gã.

' Chẳng phải anh đã kéo em lại ngủ tiếp hay sao? Đồ ngốc này...'

Gã bật cười thành tiếng. Xếp gọn quần áo, em tích tờ lịch, xé tháng ba đã trở nên cũ kĩ.

Doyoung nhớ mãi những ngày tháng em ở cạnh gã. Yedam là một kẻ đào hoa chết tiệt! Góc nghiêng cùng làn da phẳng mịn của gã khiến em thương nhớ. Sống mũi cao, đôi mắt sáng và xương quai xanh quyến rũ. Đêm sấm chớp, nằm gọn trong vòng tay bao bọc của Yedam khiến em yên lòng. Có lẽ sự an toàn mà Yedam mang lại cho em khiến em thêm dựa dẫm và ỷ lại vào gã, vào lồng ngực rộng lớn của gã đủ để ôm trọn em.

Cũng đã được 1 năm rưỡi kể từ đêm mưa nặng hạt ấy, đã đưa gã về gần với em.

____



dạo này su hay nghe dấu mưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro