[5] gã viết tặng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

\\

' Đau đầu quá...'

' Doyoungie, em có ở đây không?'

Yedam tỉnh dậy, gã day day trán, đôi mắt mở hé nhìn chung quanh. Tiếng xào nấu dưới nhà, tiếng leng keng va chạm của muỗng với chảo, cả mùi thơm nức mũi khuếch tán vào không khí khiến gã như bay bổng trên mây. Gã có thể nghe thấy đâu đây thanh âm trong trẻo của em, em vui tươi, hát một bản nhạc vu vơ có tiếng xoong, tiếng thìa phụ họa. Nụ cười hiển hiện trên môi gã khi gã tưởng tượng ra khung cảnh bận bịu trong bếp của Doyoung và việc em mắng yêu gã vì cứ dính vào người em khi em đang nấu nướng.

" Yedam! Tránh ra chút nào, dầu bắn vào mặt bây giờ!"

Doyoung bực mình, trong khi em đang cặm cụi làm đồ ăn, bên cạnh Yedam cứ cười hì hì trông thật ghét. Nói là vậy chứ em đang tận hưởng khoảnh khắc này, tận hưởng ánh nhìn nhẹ nhàng của gã hướng về phía em.

Ý tưởng lóe lên trong đầu gã. Yedam xắn tay áo ngủ, chộp vớ lấy cây viết trên đầu giường. Gã viết nhạc. Khuông nhạc với những giai điệu đang nhảy múa trong trí óc gã. Đây cũng là không khí yên bình thường thấy mà cả Yedam và Doyoung yêu thích. Gã lẩm nhẩm nốt nhạc, lướt ngón tay trên những phím đàn organ, thỉnh thoảng lại thêm ghi chú vào bản nhạc của mình. Cả căn nhà quanh quẩn tiếng nhạc vang ngân. Doyoung ngừng hát, em dóng tai lên, chăm chú lắng nghe. Mọi âm thanh đều như chững lại để tiếng đàn từ bàn tay Yedam cất lên. Lúc này, trước mắt Doyoung mờ nhòe hư ảo, cảm giác như không thực.

Đó không phải bản Etude Op. 25 No. 6 đủ khiến em kinh ngạc vì tốc độ của nó, hay liền mạch thành một đoạn nhạc dài du dương cháy bỏng như Fur Elise. Nó chỉ là một số khuông nhạc ngắt quãng mà Yedam phải liên tục chỉnh sửa, ngừng lại một chút rồi mới đàn tiếp. Tuy vậy, ở Yedam có một thứ gì đó lôi cuốn em, thôi thúc em nghe thêm. Có thể là cái tình và cái hồn gã thả vào trong âm thanh của những phím đàn organ.

Tiếng đàn chấm dứt. Doyoung tự thoát khỏi cảm giác đờ đẫn ban nãy, em tiếp tục công việc dang dở. Yedam gài cây viết lên vành tai, gã nâng niu tờ nhạc, để gọn vào ngăn tủ. Vạn vật lại chuyển động sau một khoảnh khắc tạm ngưng để dõi theo gã. Bất chợt, Yedam hạ cây bút xuống, gã viết ở phía dưới khuông nhạc cuối cùng, nắn nót.

"Gửi em, người tôi thương."

Lúc này, chẳng còn ánh nhìn nào hướng về gã nữa nên gã có thể tự do gửi gắm điều mình muốn, chỉ để riêng mình rõ mà thôi.

" Em muốn đi đâu không?" - Gã thổi phù phù thìa canh nóng trước khi cho vào miệng. Dù là mùa hè, ăn canh thịt lợn vẫn thật phù hợp.

" Đi đâu vào lễ Thiếu nhi ư? Anh coi em là em bé đó hả?"

" Em không thích làm em bé sao? Làm em bé của anh có nhiều đặc quyền lắm đó..." - Gã phồng má giận dỗi, em với tay ra nhéo má gã.

" Vậy đi xem phim rồi đi dạo nhé. Gần đây có nhiều bộ phim hay lắm, em muốn xem."- Doyoung nói liên tục. Gã xoa đầu em, gật đầu bảo sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của em.

Khi hai người xem phim xong thì trời cũng đã chuyển tối. Có lẽ theo âm hưởng của ngày Tết thiếu nhi nên rạp phim cũng đông đúc hơn đôi chút. Hàng tốp người kéo nhau xuôi ngược, đám trẻ vui cười xếp hàng chuẩn bị vào phòng chiếu. Yedam vật lộn mới chen qua được hàng người như trẩy hội để đến cửa ra. Trong lúc đó, em được che chắn đằng sau bóng lưng của gã, bàn tay được gã cầm cứ nóng bừng lên khó hiểu. Đây cũng không phải lần đầu gã dẫn em đi chơi nhưng cảm giác bây giờ khác với mọi khi nhiều. Có lẽ do cái nắm tay của gã như minh chứng đánh dấu chủ quyền trong đám đông vậy. Càng nghĩ, Doyoung lại càng xấu hổ trước gã, hai vành tai đỏ ửng như trái cà theo lẽ tự nhiên.

" Em sao vậy?"- Gã chú ý đến vành tai đỏ bất thường của em, định chạm lên đó như một phản xạ - " Sao lại thế này? Em bị dị ứng à?"

" K-không...Chỉ là em hơi nóng thôi..."

Em khẽ phất tay, che vành tai trước tầm nhìn của Yedam.

" Vậy à... Em chờ ở đây chút nhé!"

Gã quay đi, chạy ra đằng sau. Được một lúc, gã quay trở lại, hai tay cầm hai cây kem ốc quế vị socola còn chưa chảy.

Em nhìn gã, chăm chú, ánh mắt dần chuyển sang ngọt ngào. Đối với gã, những việc này hoàn toàn bình thường, là những hành động đơn giản gã có thể quan tâm em thôi. Nhưng trong mắt Doyoung, gã như hiện thân của cái đẹp, của những gì em trân trọng nhất. Người đã che chở và an ủi em cả khi em rơi vào tuyệt vọng tột cùng. Người đã giang tay, đã cứu vớt em khỏi mặc cảm giằng xé khi mất đi những người thân yêu nhất. Gã đã trở thành người thân của em, dù muốn hay không.

Đêm mưa năm đó, dù mưa có vội vã nặng nề đến chừng nào thì ngọn lửa vẫn phừng phừng cháy, chẳng thể nào dập tắt. Em giam cầm một phần linh hồn mình trong đêm mưa đó và thề sẽ sống với chín phần hồn còn lại, thiếu sót. Nhưng gã xuất hiện, cũng mất đi một phần hồn, san sẻ bù đắp cho em thiếu thốn ấy bằng chín phần còn lại của mình.

Doyoung cúi xuống, che đi đáy mắt đã ửng, liếm liếm phần đỉnh đầu cây kem như một chú mèo nhỏ. Yedam ngoạm một miếng lớn, hơi lạnh phả vào miệng làm cuống lưỡi gã như đóng băng. Đúng lúc đó, em ngẩng đầu lên. Cả hai chạm mắt với nhau, thời gian như ngừng lại chỉ xoay quanh cái nhìn của gã và em.

Em cười, nụ cười làm sáng bừng cả không gian. Bỗng dưng, gã ngửi thấy mùi thơm bạc hà phảng phất quanh cánh mũi.

Như một lẽ thường, khi mọi thứ vào đúng trật tự của nó, gã thơm lên trán em.

Nhẹ nhàng.

Khi ấy, trí óc gã tua về khung cảnh tương tự, khi gã đặt nụ hôn lên chóp mũi của một cô gái nào đó trong quá khứ. Nhưng ở khoảnh khắc này, gã xua tan đi màn mây quá khứ ấy, chỉ để yêu thương mỗi mình em ở giây phút này mà thôi.

Tiếng nhạc vang lên. Em khẽ khàng mở mắt ra, rồi nhắm lại. Doyoung biết em không xứng đáng với khoảnh khắc này, hoàn toàn không. Người ấy đáng lẽ phải là cô gái kia... Nhưng nếu ông trời đã dàn xếp để em trở thành nhân vật chính trong ngày hôm nay thì em xin chấp nhận và tận hưởng nó. Doyoung chỉ mong giây phút này kéo dài hơn một chút, ngày hôm nay đừng chỉ có 24 tiếng cho em và gã.

Tiếng nhạc đằng sau vẫn trầm bổng. Đó là bài hát Yedam viết cho người con gái ấy. Bài hát dựng ra bức tường ngăn cách giữa Yedam và em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro