afraid.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ném balo vào góc phòng, doyoung nằm dài trên giường, trút một hơi thở dài mệt mỏi. em cởi chiếc áo khoác đồng phục, lau qua loa gương mặt đẫm mồ hôi, rồi rút vội chiếc điện thoại trong túi mở ngay soundcloud.

em tìm kiếm tài khoản mang tên +kyle_bxng+, nhìn vào mục bài hát yêu thích. hôm nay, lại thêm một bài hát mới được "thả tim", là afraid của day6.

"anh đang sợ hãi điều gì thế?"

đeo tai nghe vào, doyoung nhắm mắt để từng giai điệu cuốn em đi. tiếng guitar thật êm tai, giọng ca của người ca sỹ này cũng tràn đầy xúc cảm. chất giọng khi thì mềm mỏng, dịu dàng, lúc lại mãnh liệt, thô ráp, rót vào tai em những lời ca như xé lòng.

"Em, như ánh trăng dịu dàng, soi sáng cả bầu trời đêm.

Nhưng từng chút, từng chút một, thứ ánh sáng đẹp đẽ ấy

đang dần bị bóng đêm trong anh vây kín.

Thậm chí giây phút này đây, khi em nhìn anh mỉm cười,

Anh vẫn cho rằng mình chẳng thể khiến em hạnh phúc hơn,

hơn khoảng thời gian trước khi ta gặp gỡ."

doyoung thở dài. em hiểu cảm giác này, cái cảm giác muốn yêu nhưng lại sợ. sợ bị tổn thương, lại sợ tổn thương người mình yêu. chính doyoung đó, đã từng đẩy những người yêu thương em đi thật xa, để rồi giờ đây chỉ còn lại em một mình.

thật ra em nghĩ, bên cạnh em có ai hay không cũng đâu quan trọng. quan trọng là yedam, anh ấy nhất định phải hạnh phúc. mấy ngày gần đây, yedam toàn nghe những bài hát buồn như thế này thôi. anh ấy đang để ý ai chăng? hay là, anh ấy vẫn giữ dáng hình người cũ trong lòng? doyoung chẳng thể nào biết được. điều duy nhất em có thể làm, là dõi theo yedam qua những bài hát anh nhấn thích.

doyoung ước, giá mà em có thể đến bên ôm lấy anh vỗ về. giá mà em có thể thì thầm bên tai anh rằng, có em rồi, chẳng còn điều gì khiến anh sợ hãi nữa. giá mà em dũng cảm hơn, giá mà...

giá mà anh biết đến

sự tồn tại của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro