[15+] Về bên em ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/11h tối/

*Ting...ting...*
Tiếng tin nhắn điện thoại liên tục kêu làm Yedam chú ý. "Doyoungie?"
🐰: Hyung, anh ăn tối chưa?
🐰: Hôm nay anh có về kí túc xá không?
🐰: Anh vẫn đang bận hả?
🐰: Khi nào tiện thì nhắn em ha!

Ngay lập tức, cậu bấm số gọi cho em.
"Yeoboseyo?"
"Yedamie hyung ..."
"Doyoung ah? Có chuyện gì sao?" - tiếng em thỏ thẻ ở bên kia điện thoại khiến cậu lo lắng.
"Không...chỉ là... Đột nhiên em muốn nghe giọng anh thôi"
"Thật là..." - Yedam nở nụ cười nhẹ nhõm.
"Anh không tiện nói chuyện ạ?"
"Không sao! Em đang làm gì thế? Hôm nay có mệt lắm không?
"Em đang làm bài tập, nhưng cứ bị mất tập trung ý! Tại mải nhớ anh á~"
"Chết thật, vậy là lỗi của anh ư?ㅎㅎㅎㅎ"
"Anh ăn tối chưa? Đừng bỏ bữa đó"
"Doyoungie dặn thế rồi sao anh dám không nghe chứ"
"Vậy thì tốt ^^" - Em cười tít mắt. "Tối nay hyung về nhà hay về kí túc xá thế?"
"Anh cũng chưa biết nữa hmm... Khi nào về anh sẽ gọi em nhé?"
"Nae hyung~"
"Ừm, yêu em ♡"

Cúp máy rồi, Yedam vẫn lưu luyến nhìn màn hình điện thoại. Dạo này vì lịch trình riêng mà mỗi đứa một nơi. Thời gian gặp nhau vì thế cũng ít đi, đến gọi điện cũng không nói được mấy. Yedam thường hay ở lại studio hoặc ra về khi đã sang ngày mới. Dù muốn nhưng cậu không thể gặp em vào lúc đó được.

*Ting!*
Tiếng tin nhắn đến cắt ngang dòng suy nghĩ.
🐰: Hiong, nhanh về với em nha,,,,,

"Haa... Nhớ em ấy quá đi..."

/Kí túc xá/

*Cạch*
Yedam tháo balo rồi thả mình xuống giường. Cậu cứ như vậy rất lâu, đèn cũng chẳng buồn bật lên. Tiếng thở dài bị nén lại nơi lồng ngực. Căn phòng quen thuộc bỗng chốc trở nên thật ngột ngạt.

Có nhiều người ngưỡng mộ cậu, vừa làm idol vừa đi học, thành tích vẫn cực kì đáng nể. Có nhiều người gọi cậu là thiên tài, chất giọng trời ban, đa tài đa nghệ. Cũng có người nói rằng cậu quá tham lam, cậu ích kỷ, không toàn tâm toàn ý cho hoạt động nhóm. Nhưng dù là gì đi chăng nữa, khen ngợi hay chỉ trích, đối với Yedam cũng như một loại áp lực vô hình. Để đứng ở vị trí hiện tại, cậu biết đó là điều không thể tránh khỏi. Nhưng tại sao, nó vẫn mệt mỏi thế này...

"Ahhh Bang Yedam! Tỉnh táo lại đi! Còn phải sắp xếp công việc của ngày mai nữa. Cố lên nào!"

Vừa tự động viên bản thân, Yedam vừa miễn cưỡng tiến về chiếc bàn đối diện. Soạn lại một vài ý tưởng cậu chợt nảy ra trong đầu, rồi sẽ có lúc dùng đến. Check lịch học, kiểm tra phần thực hành... Và cứ như vậy, cậu dần bị cuốn vào nó lúc nào không hay.

*Cộp!*
"Huh? Sữa?"

"Hyung! Anh mải mê đến mức không biết em vào phòng!"
"Doyoung ah!?! Sao em còn chưa ngủ?" - cậu bất ngờ nhìn lên.
"Anh bảo sẽ gọi cho em mà? Em đợi mãi không thấy, sợ anh vẫn bận nên em hỏi anh quản lý."
"Ahh anh xin lỗi, anh tưởng em ngủ rồi nên đã nhắn tin..." - Yedam vội mở điện thoại phân trần. "Á?! Chưa gửi đi???"
Cậu bất lực vỗ vào đầu.
"Xin lỗi em, Dobby ah. Anh không..."
"Được rồi, được rồi~" - Doyoung ôm lấy anh, xoa xoa lưng an ủi. "Không sao đâu mà."

"Hyung vẫn chưa xong việc sao?"
"Ừm còn một chút nữa thôi"
"Okieee (◍•ᴗ•◍)"
".... Doyoung ah?"
"Dạ?"
"Em định cứ ngồi...thế này à?"
"Anh chê em?"
"Ý anh không phải vậy..! Em ngồi trên người anh như này có hơi...bất tiện? Với cả anh cũng không thấy được mặt em mà."
"Em mặc kệ nha!" - Doyoung tựa cằm lên vai anh, chỉnh lại tư thế thật thoải mái, đôi chân đung đưa theo nhạc.
"Sao đấy? Có chuyện gì vui hả?"
"Ở cạnh Yedamie thì lúc nào cũng vui~"

Awww!! cái giọng em bé này làm cậu như muốn tan chảy, gò má dần cao lên theo nét miệng cười.

"Vậy, ở cạnh em Yedamie có thấy vui không?"
"Tất nhiên rồi!"
Doyoung đột nhiên ngồi thẳng lại. Em nhìn cậu, ánh mắt vừa ngây thơ vừa hờn dỗi.
"Vui mà vẫn làm việc thế này sao?"

-----

*Lách tách... Lách tách...*
Tiếng nước nhỏ xuống sàn hoà cùng những âm thanh đầy ám muội. Hơi thở ngày một gấp gáp hơn.

"Thế này...haa...vui không?"
Cậu đẩy em vào tường. Nước từ vòi sen ào ào dội xuống.
"Trả lời đi?"
Môi hôn nồng nàn ướt át, cậu cảm nhận được vị ngọt nơi đầu lưỡi khi em đáp lại.
"Ah...ha..ah...vui..."
"Ai dạy em nói chuyện không đầu không cuối như thế hả?"
"Áaa..! Từ từ...thôi...hyung!" - Từng cú đẩy mạnh bạo khiến người em như tê dại.
"Doyoung ah, phòng tắm không cách âm như phòng thu đâu"
"Em... Ư..! Ưm..!"
Yedam từ từ rời lên, cắn nhẹ yết hầu đang phập phồng theo từng tiếng ư a đầy khêu gợi. Cậu ôm lấy gương mặt em. Ánh mắt kia đang ngây dại vì cậu, bờ môi kia khiến cậu chỉ muốn điên cuồng mà chiếm đoạt.
"Haah... Doyoung à, gọi anh đi! Gọi tên anh!"
"Ah... Yedam... Yedamie hyung..."
"Ahh..."
Doyoung gần như khuỵu xuống, chân em không còn chút sức lực nào nữa. Em cố gắng bám lấy tay anh để không trượt xuống.

"Doyoung ah!?"

/Phòng ngủ/

"Dobby ah, em đỡ hơn chưa?"
"Em không sao." - Doyoung choàng tay ôm lấy cậu.
"Hôm nay...có hơi bất ngờ nên anh..."
"Được rồi mà, em không sao đâu" - Em dụi đầu vào người cậu, bàn tay nhỏ lại nhẹ nhàng xoa xoa lưng như đang vỗ về.

"Yedamie hyung, anh không cần lúc nào cũng thấy có lỗi hay phải giải thích với em đâu. Anh biết là em luôn tin tưởng Yedamie mà đúng không?"

"Hyung, nếu có những lời nói khiến anh bận tâm, chúng nên đến từ những người thật lòng yêu thương và quan trọng đối với anh thôi."

"Ừm..." - Yedam biết em đang muốn nói gì. Chẳng cần những câu hỏi dồn dập hay những lời sáo rỗng ngoài kia, em luôn ở bên cậu dịu dàng như vậy, em xuất hiện xoa dịu đi cơn bão trong lòng cậu.

Doyoung hơi nhoài người về phía trước, ngón tay mân mê từng đường nét trên khuôn mặt anh.
"Mỗi ngày nghe giọng anh qua điện thoại, em đều lo lắng không ngủ được. Em biết anh sẽ check từng bài báo, từng bình luận, từng dòng tweet. Nhưng chúng thực sự không quan trọng đến mức đó đâu, Yedamie."

Đơn giản vậy ư, đều là những lời cậu tự nhủ với bản thân không biết bao nhiêu lần nhưng chỉ cần nghe em nói, trái tim đang nặng trĩu lại thấy nhẹ nhõm như vậy.
Bé con của cậu, thiên thần hộ mệnh của cậu.

"Doyoung ah, phải làm sao đây?" - Yedam giữ lấy tay em.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, hyung"
"Không, nếu em cứ thế này, nếu anh cứ mãi dựa dẫm vào em thế này thì phải làm sao đây, Doyoungie?"

Em khẽ cười, "Vậy thì tốt quá rồi ♡"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro