003

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ kiện diễn ra suôn sẻ, không có một vấn đề gì khó khăn, phần thắng đương nhiên thuộc về phía Doyoung, với sự giúp đỡ của Yedam.

Sau đó, Kim Junkyu đã kéo cả đám đi ăn, vì cái tin vui đó, vì em trai anh đã thoát khỏi cái nơi địa ngục đó.

Làm sao Junkyu không biết được rằng em trai mình có tình ý với tên luật sư kia, đó có thể là một ít kinh nghiệm của anh, hoặc là do anh hiểu em mình ở mức độ rõ ràng.

Kim Doyoung hôm nay uống rất nhiều, mặc cho tửu lượng em thấp, có lẽ là vì cảm xúc dồn nén, gần như tất cả mọi người ngồi cạnh đều không thể cản. Ngay lúc ấy, Bang Yedam rời khỏi vị trí của mình, tháo chiếc áo vest ngoài, đến bên cạnh em, choàng cho em chiếc áo vừa cởi, sau đó nhẹ nhàng dìu em ra khỏi chỗ, xin phép mọi người đưa em về. Junkyu hiểu, nên là cũng để cho hai người ấy có sự riêng tư.

"Junkyu pov:
Shiho à, em sắp đỡ mệt hơn rồi. Anh sắp gả được Doyoung rồi."

Doyoung say rồi, gương mặt em đỏ ửng lên, chu môi nói mặc dù chẳng nghe rõ em nói gì, nhưng mà điều đó vẫn khiến Yedam bật cười vì đáng yêu.

Yedam làm liều một phen, rướn mình chạm vào đôi môi ấm nóng của Doyoung, vị ngọt ngào thu hút, dẫn lối cả hai chìm sâu vào trong cảm giác sung sướng này.

Không biết say mèm đến thế nào, nhưng trong thời khắc này Doyoung tỉnh táo hơn bao giờ hết, với những câu hỏi bủa vây, tại sao Yedam lại hôn mình???

Môi của Doyoung ngọt ngào, Yedam chẳng muốn dứt ra, cho đến khi Doyoung cảm thấy hết dưỡng khí, mới luyến tiếc rời môi nhau.

Chưa kịp để Doyoung lên tiếng, Yedam đã nói trước.

- Doyoung à, anh xin lỗi vì đã không thể cho em một câu trả lời trước đây, nhưng mà cảm xúc của anh với em đều là thật lòng, kể cả những điều mà anh đã làm hồi nãy với em. Anh yêu em.

Chỉ ba chữ cuối câu nói của Yedam khiến cho Doyoung đặc biệt chú ý, Yedam nói yêu mình, điều mà Doyoung có nằm mơ cũng chẳng thể suy nghĩ tới. Là Yedam có tình cảm với mình, là vì thương hại mình, hay là tình cảm thực chất anh ấy dành cho mình. Doyoung lòng rối như tơ vò, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không thể tiến, cũng chẳng thể lùi.

Doyoung lần này chọn không trả lời, có lẽ những tổn thương không thể chắp vá một cách nhanh chóng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro