4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"gửi yedam của em,
khi anh đọc được những dòng này, thì em cũng đã
rời xa anh rồi, em xin lỗi vì đã quá đột ngột như
thế, không báo trước cho anh rằng mình sẽ đi du học ngay sau khi tốt nghiệp. dù chúng ta chia tay rồi, nhưng em vẫn còn yêu anh nhiều lắm, và có lẽ anh cũng vậy mà, phải không? em thấy anh dường như đã rất đau khổ khi phải nói lời chia tay với em. tạm biệt anh, mong anh sẽ quên em đi, và bắt đầu lại một cuộc sống mới tốt hơn..."

---

cậu đau lòng siết chặt tờ giấy trong tay, những giọt nước mắt lã chã cứ rơi xuống tờ giấy, khiến những dòng chữ trên tờ giấy dần nhòe đi, tờ giấy ngày càng mục nát trên tay cậu. yedam lấy tay ôm mặt khóc, thì ra cậu cũng có những lúc yếu đuối như thế.

doyoung bảo cậu nên quên em đi sao? với cậu thì điều ấy dường như là không thể rồi, dù cho tháng năm có phai mờ đi những kí ức, thì cậu cũng sẽ không bao giờ quên được em. cậu muốn với tay ôm lấy em thật chặt trong mơ hồ, nhưng tất cả cũng chỉ là hư vô, bởi vì em thật sự đã rời xa cậu rồi.

thời gian sau đó, cuộc sống của cậu dường như chìm trong bóng tối, thứ ánh sáng duy nhất mà ông trời dành tặng cậu, thì cậu lại đành phải rời xa. thế giới thật quá đáng với cậu, đến ngay cả em cũng biến mất không để lại chút dấu vết gì, cho dù cậu đi tìm em ở khắp nơi.

cha cậu thật sự không thể chịu nổi cậu nữa rồi, liên tiếp bao nhiêu cuộc gặp mặt xem mắt cậu đều đùng đùng bỏ về, ông mỗi lần nghĩ đến lại thấy tức tối, chỉ vì một mối tình mà ông cho rằng bồng bột kia mà con trai ông sẵn sàng mò kim đáy bể tìm kiếm? nhưng cha cậu nào đâu có hiểu được cái cảm giác của cậu đâu. cái cảm giác đau lòng khi cậu phải rời xa người mình thương, ông nào có hiểu được?

còn doyoung, cái việc phải sống ở một nơi đất khách quê nhà xa lạ, em cũng dần quen rồi, thà làm vậy còn tốt hơn là phải về nước, gặp lại cậu, rồi lại đau khổ vì tương tư nhớ nhung. em sống ở nơi ấy bao năm liền, luôn cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình. thấm thoát cái, thời gian trôi qua, cuối cùng em cũng đã tốt nghiệp đại học bên ấy, thật sự em cũng không muốn về, nhưng rồi em cũng đành phải về nước vì gia đình của mình.

bây giờ, yedam cũng đã là giám đốc của một tập đoàn, thừa kế chức vị mà cha cậu giao lại cho cậu để ông có thể an tâm về hưu, công việc chất đống, dự án quá tải, tất cả khiến cho cậu bận rộn, mà quên đi mất người kia. thế nhưng, nếu như nói là quên hẳn doyoung, thì yedam vẫn chưa thể làm được. suốt ngần ấy năm, vẫn như cũ, cậu bị bắt đi xem mắt đến hàng bao nhiêu lần, nhưng rốt cuộc trái tim cậu vẫn chỉ một lòng hướng về em.

"cậu nói sao? doyoung đã về nước?"
"ừm, doyoung về nước rồi, mới về được một ngày."
nghe thấy vậy, cậu liền rời khỏi công ty ngay lập tức, nhưng chỉ vừa mới đến trước cửa của tập đoàn, cậu đã thấy em đứng chờ mình ở đó.
yedam không còn gì vui sướng hơn, liền chạy đến ôm chặt em vào lòng, trái tim cậu một lần nữa đập loạn nhịp vì em, nhưng rốt cuộc lại cậu bị em đẩy ra. vừa bị em đẩy ra, cậu lại thấy trên tay em đã cầm sẵn một phong thư màu đỏ, nếu cậu không nhìn nhầm thì đây... là thiệp mời cưới.

cậu ngỡ ngàng nhìn em, nhưng rốt cuộc như thế này là sao đây, chẳng lẽ em...
"à... cái này là thiệp cưới của em, anh có thể đến dự đám cưới của em được không?"
cậu nhẹ nhàng cầm tấm thiệp cưới lên, mở ra, và cậu thấy tên em đã sớm được khắc bên cạnh tên một người nào đó tên là choi hyunsuk rồi. cậu chưa gặp người này bao giờ, thế nhưng cậu biết, người sắp sánh đôi cùng em trong đám cưới, chắc chắn không phải là cậu, mà là người kia. cậu bỗng dưng cảm thấy hụt hẫng nhẹ một chút, môi mỉm cười nhưng trong lòng quặn thắt lại.

tại sao em lại tàn nhẫn với cậu như thế chứ? niềm vui được gặp lại em chưa diễn ra được bao lâu, còn tưởng chừng bản thân đã có cơ hội để yêu em một lần nữa, để bù đắp lại những tổn thương của em trong quá khứ, ấy thế mà em lại đã sắp về bên người khác rồi... cũng phải thôi, đã là lỗi lầm thì không bao giờ có thể kịp hối hận... mà bây giờ nếu như cậu có hối hận thì cũng đã muộn mất rồi...

"anh sẽ dự đám cưới của em. hãy hạnh phúc nhé, kim doyoung."
cậu đành rời đi với một tâm trạng thật buồn bã, nhưng chỉ cần nhìn thấy em hạnh phúc, thì cậu cũng rất mãn nguyện rồi... cậu yêu em, nhưng những lời đó cũng chẳng bao giờ có thể nói ra được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro