6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thời gian xóa đi những ngây thơ
những điều vội vàng như trong giấc mơ
để lại những cơn đau vu vơ
chẳng còn bất ngờ...
một mai sớm kia em có thấy
giữa lồng ngực mình đau khi nhớ anh
thì đừng vội khóc hãy siết tay anh
nơi em bình yên..."

(chạm khẽ tim anh một chút thôi - noo phước thịnh)

---

yedam sau khi biết em đã hạnh phúc yên ổn bên người ta, cũng không còn đủ sức để bận tâm đến mấy chuyện cũ nữa, cậu liền cắm đầu vào công việc không ngừng nghỉ, tập đoàn cậu càng ngày càng nhiều dự án mới khiến cậu càng cảm thấy mình phải cố gắng hết sức. vậy mà một biến cố đã xảy đến với cậu...

choi hyunsuk đã từng thương em như thế, vậy mà chỉ sau khi cưới được hai ba năm, anh đã không còn thương yêu doyoung như ban đầu nữa, mà lại còn có người mới, tên là park jihoon. thời gian ấy em cảm thấy đau lòng và tự dằn vặt mình rất nhiều, nhưng em cũng không thể làm gì để cứu vãn nổi mối quan hệ với choi hyunsuk nữa.

em quyết định chấm dứt với choi hyunsuk, rồi đến tìm cậu, nhưng thay vì có thể ôm chặt cậu mà khóc, thì em lại nhận được một tin sét đánh ngang tai từ cha của cậu. yedam đã mất vì gặp tai nạn giao thông. em thật không tin được, cái phản ứng của em khi biết tin chẳng khác gì yedam lúc biết em đi du học rồi cả.

doyoung chợt nhận ra, em đã đánh mất tất cả, em đã gục ngã trước mặt cha cậu, nài nỉ van xin ông, nhưng rốt cuộc ông chỉ lắc đầu bỏ qua rồi đẩy cậu ra, rồi lạnh lùng đóng sầm cửa nhà lại. ông cũng cảm thấy quá đau lòng, ông cũng thương yedam, nhưng lại quá nghiêm khắc với cậu, thành ra lại khiến yedam hiểu lầm rồi ghét bỏ, hận thù ông. yedam thừa kế vị trí giám đốc của tập đoàn cũng chỉ là nghe theo lời mẹ cậu, chứ nếu mẹ cậu không khuyên răn thì cậu cũng sẽ chẳng bao giờ nghe lời ông cả.

trời hôm ấy mưa nặng hạt, dù quần áo doyoung có ướt sũng thì em cũng chẳng hề bận tâm, em chỉ biết cắm đầu vào mà chạy, vừa chạy em vừa bật khóc, sao em lại ngu ngốc đến thế chứ. thì ra cũng chỉ vì gia đình mình mà yedam đành phải chia tay em. vậy mà cậu không hề nói với em điều đó. em không hề trách cậu, mà tự trách mình không tìm hiểu rõ mọi chuyện rồi để xảy ra những chuyện như thế.

jeongwoo tự cảm thấy áy náy vì không nói cho em biết rõ sớm hơn lý do tại sao yedam lại muốn chấm dứt với em, thực ra cậu không muốn nhưng lại bị gia đình ép buộc. nếu như jeongwoo nói rõ từ đầu, thì có lẽ những chuyện tồi tệ như vậy đã không xảy ra với người bạn thân của cậu. haruto cũng khuyên jeongwoo gọi cho em, vì có thể em đã biết được chuyện yedam mất rồi.

jeongwoo đành gọi cho em, nói lời xin lỗi với em, thế nhưng em lại không hề trách jeomgwoo, vì em biết jeongwoo không muốn em đau lòng khi để em biết yedam vẫn còn yêu em đến như nào. doyoung vội cúp máy, dựa theo trí nhớ khi nãy cha cậu dặn dò, vẫn cứ cắm đầu chạy trong làn mưa đến tận nơi chôn cất của yedam.

cuối cùng thì em cũng đến được đây, mặc cho trời mưa, em vẫn đi tìm mộ yedam. trông xa xa, em thấy có một bia mộ khắc dòng chữ tên thật quen thuộc, 'bang yedam'. em chạy tới, rồi quỳ đầu gối trên nền cỏ ôm mộ cậu mà khóc, miệng luôn thầm thì một câu, hai câu:
"anh đây rồi. em nhớ anh nhiều lắm."
"yedam à, anh trả lời em đi, được không anh?"
"yedam ơi... anh mau đáp lại em và ôm lấy em đi..."

em liên tục kêu tên của anh, những giữa khoảng lặng ấy, chỉ có tiếng xào xạt của những đám cỏ và tiếng róc rách của những hạt mưa đáp lại em. không còn tiếng nói quen thuộc nào đáp lại em nữa. không còn hình bóng nào chạy đến ôm lấy em thật chặt nữa, hương hoa nhài quen thuộc cũng đã biến mất. nụ cười của cậu vẫn thật đẹp, nhưng em đã chẳng thể được ngắm nó nữa rồi.

thiếu vắng cậu, em biết sống thế nào? chẳng lẽ em sẽ phải tiếp tục sống trong dằn vặt và đau khổ nữa chăng? bây giờ nếu có mong yedam quay lại với em, thì tất cả đều đã quá muộn màng mất rồi.

bởi vì cậu đã rời xa em mãi mãi, chỉ để lại một mình em lại tiếp tục sống không bằng chết. em vẫn cứ ôm bia mộ của cậu khóc như vậy, nhưng nước mắt của em cũng không thể níu kéo cậu được nữa. những lời yêu thương kia nếu em có thốt ra cũng sẽ vĩnh viễn không có ai đáp lại em nữa rồi...

"chúng ta rời xa nhau, cũng là thuận theo ý trời."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro