Nhớ Anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 5,6,7,8 dứt khoát lên nào mấy đứa. Một lần nữa nào !!

Tại căn phòng đầy những tiếng giày va chạm với sàn, 10 thân hình vẫn dốc hết sức tập luyện đến mồ hôi nhễ nhại, mắt cũng mờ cả đi vì quá mệt.

- Khá tốt thêm một lần nữa rồi nghỉ nhé !

Hyunsuk đứng ở ngoài quan sát các em đồng thời cùng với thầy dạy vũ đạo cho nhóm chỉnh sửa lại những lỗi sai trong cả quá trình tập.

Anh cũng biết mọi người đã mệt lả cả rồi vì nhóm cũng đã tập luyện từ sáng sớm nhưng do comeback cận kề nên anh muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo không những anh mà các em của anh cũng vậy.

- A...

- Sao đấy?

Khi mọi người đang tập lại lần cuối cùng bỗng nghe một tiếng thét nhẹ cả đám xoay sang thì thấy Doyoung ngồi bệch xuống sàn, tay ôm gót chân xuýt xoa.

- Doyoungie ngã rồi

- Em có sao không

- Em ổn...không sao đâu ạ sáng giờ cũng tập với cường độ cao nên chân em nhức một chút thôi

- Em ra kia ngồi nghỉ đi

- Không sao đâu hyung không còn thời gian cho em nghỉ ngơi đâu...

Nghe em nói thế ai nấy cũng im lặng không nói gì vì em nói đúng chỉ chưa đầy 1 tháng nữa là phát hành sản phẩm mới rồi nên từ bây giờ phải đẩy nhanh tiến độ.

Em cắn răng chịu đựng tập luyện cùng mọi người, sự cố vừa rồi em chẳng muốn xảy ra do tại em mà cả nhóm đã phải trì hoãn ít phút.

Tầm 15 phút sau cuối cùng cũng tập xong, mọi người lần lượt thu dọn đồ cá nhân để trở về dorm nghỉ ngơi dưỡng sức vì buổi chiều vẫn còn lịch tập.

Khi phòng tập thưa thớt dường như không còn ai thì trong góc phòng vẫn có một bóng hình nhỏ chưa chịu di chuyển ra về.

Em cứ ngồi đấy gỡ từng miếng dán giảm đau tỉ mỉ dán lên bên chân đang nhức đến tê dại của mình.

- Sao hôm nay lại đau thế nhỉ...

Em thở dài một cái chắc do em đã quá sức rồi nhưng bây giờ nếu nghỉ ngơi em sợ sẽ không kịp nữa.

Cứ ngồi ủ rủ ở đó muốn khóc cũng chẳng còn sức nữa, bỗng em nghe một tiếng nói.

- Ổn chứ Doyoungie?

- Yo-yoshi hyung?

- Hôm nay Doyoung sao vậy không giống em tí nào cả

Yoshi lo lắng nhìn em sau đó ngồi xổm xuống ân cần xoa xoa bên chân đang dán miếng giảm đau của em. Ban nãy anh chưa vội về cùng mọi người do thấy em còn ở đây và anh cảm thấy Doyoung không ổn tí nào.

- Không sao mà hyung...

- Doyoung nói dối tệ lắm

Anh cười nhẹ xoa đầu trêu ghẹo em nhưng đúng là như thế Doyoung nói dối rất tệ vì một cậu bé ngoan như em trước đến giờ chẳng hay lừa gạt ai.

- E-em về trước nhé chiều nay còn tập nữa hyung cũng mau về nha

Không biết làm gì ngoài việc lẫn tránh em vội gom hết đồ của mình vào ba lô rồi về trước.

Đáng lẽ em có thể về dorm cùng Yoshi hyung nhưng vì nhà gần công ty nên em hay về nhà hơn là ở dorm cùng với các hyung của mình.

- Sao em không chịu chia sẻ vậy hả Dobby...

Yoshi là một chàng trai ấm áp anh luôn quan tâm đến cảm xúc của mọi người, anh thường tâm sự với mọi người về những chuyện vui buồn trong cuộc sống và đối phương cũng tương tự với anh như vậy.

Riêng Doyoung suốt mấy tháng qua đứa nhóc này chỉ âm thầm chịu đựng.


***

Xe dừng lại trước căn nhà quen thuộc, nhưng đợi mãi mà không thấy có người xuống tài xế liền quay ra sau...Doyoung đã thiếp đi từ lúc nào.

- Doyoung ah, Kim Doyoung

- D-dạ???

- Đến nhà rồi xuống đi em

Do mệt quá nên em đã ngủ một chút, tiếng gọi của tài xế nhanh chóng đánh thức em.

Mắt em lảo đảo nhìn xung quanh khi xác định đúng là nhà mình rồi em mới vội vàng leo xuống.

- Xin lỗi anh em ngủ quên mất, cảm ơn anh đã đưa em về anh về cẩn thận nha

Nói một tràn xong em cuối đầu chào lễ phép rồi chạy vào trong, tài xế mĩm cười cậu nhóc này lúc nào cũng ngoan ngoãn như vậy hết.

- Về rồi hả con

Vào trong đã thấy mẹ ngồi sẵn ở đấy, vừa tháo giày ra em liền chạy đến xà vào lòng mẹ những lúc như thế này em chỉ cần mẹ thôi.

Mẹ biết em mệt nên cứ để yên như thế đến lúc cảm thấy đủ rồi mới nhẹ nhàng buông em ra.

- Cuối năm là tròn 20 rồi

- Mẹ à đừng ghẹo con nữa Doyoungie chưa lớn mà ~

Em mè nheo làm nũng với mẹ cho thấy một Doyoung tuy cuối năm là tròn 20 tuổi rổi nhưng em chưa lớn đâu, em vẫn là em bé của bố mẹ thôi.

- Mệt lắm đúng không con

Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu em mong muốn truyền được ít năng lượng cho em, nhìn kìa đứa trẻ bà chăm lo nuôi nấng ngày nào nay sao lại ốm quá..

- Con ổn mà thôi con lên phòng trước nhé.

Em ôm mẹ cái nữa rồi lên phòng còn bà chỉ nhìn theo bóng lưng con trai mà lắc đầu bất lực đứa nhỏ này ngay cả mẹ mình cũng không chịu chia sẻ thì huống gì là người khác chứ.

***

Vệ sinh cá nhân sạch sẽ em bước ra với chiếc khăn bông trên tay, lau sơ mái tóc nâu đang ướt do vừa mới gội.

Tiến từ từ đến bàn học của mình, nhẹ nhàng cầm tấm ảnh được đóng khung cẩn thận do đấy là món đồ mà em quý nhất.

Trước mắt em là hình ảnh của chàng thiếu niên lớn cõng trên lưng một cậu trai nhỏ hơn mình cả hai đều cười rất vui vẻ và hạnh phúc.

Một dòng ấm nóng lăn dài trên gò má nụ cười này đã hơn 3 tháng rồi em không được nhìn thấy cả giọng nói ấm áp của đối phương em cũng chẳng được nghe.

Từng cái ôm, từng cái xoa đầu, từng sự dịu dàng đối phương dành cho em lần cuối cùng em nhận được nó đã là rất lâu rồi...

Phải, chàng trai trong ảnh là người em chọn trao cả trái tim, bao tình thương của em đều dành cho đối phương vô bờ bến

Cậu trai trên lưng anh ấy chính là em, tự nhìn nụ cười tươi tắn đó của bản thân mà em chua xót em đã từng cười đẹp như thế cớ sao bây giờ lại không thể nữa.

Cứ ngồi đấy nhìn ngắm khung tranh đến đờ đẫn sau lại ôm nó vào lòng tựa vào thành ghế rồi từ từ thiếp đi.

Những kỉ niệm đẹp của em và đối phương như một cuộn phim được chiếu lại, chúng tái hiện lại một cách rõ ràng và chân thật đến từng chi tiết nhỏ trong giấc mơ của Doyoung

" Anh ơi...em nhớ anh "

-----------------------------------

Khởi đầu nhẹ nhàng thế thôi mong là mọi người sẽ thích mẫu fic nhỏ này của mình nhé ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro