Trái tim của gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mẹ, mẹ ơi ... gió bảo là gió rất thích con đấy mẹ.

Mẹ đứa nhóc ngồi mỉm cười hiền hậu, đưa tay lên xoa đầu đứa con nhỏ đang thủ thỉ.

- Vậy sao?

- Mẹ không nghe thấy sao ạ?

- Chỉ có con có thể nghe gió nói thôi Doyeon của mẹ.

- Tại sao chỉ mình con nhỉ?

- Thế con có thích gió không? Cô bé khẽ gật đầu. Mẹ lại mỉm cười nhìn vào đứa nhóc.
- Vì con của mẹ có trái tim của gió đấy.

- Con sao?

- Đúng rồi, con có trái tim của gió, con có thể cảm nhận gió nói bằng con tim. Con là người nắm giữ trái tim đó cho đến khi con lớn lên nó sẽ dành cho một người con thuộc về.

- Con không muốn trao nó cho ai cả mẹ ạ, con rất thích gió tại sao con phải trao đi chứ.

- Rồi con sẽ biết thôi con gái nhỏ của mẹ. Mẹ nhẹ nhàng ôm đứa nhỏ vào lòng rồi trả lời. Mắt bà đăm chiêu về phía xa của khoảng trời không điểm dừng.
___________________________

- Mẹ, mẹ ơi! ...
Rồi hình ảnh người mẹ đang dần tan biến trong giấc mơ của cô. Cô giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ, trán cô ướt đẫm mồ hôi, mặt còn hoảng hốt ... cô đặt tay lên trán lâu mồ hôi rồi tự trấn an * Chỉ là mơ thôi ... là 1 giấc mơ thôi Kim Doyeon.*
Cô tắm rửa rồi khoác một bộ đồ vet màu tối, tay cầm đóa hoa ra khỏi nhà gọi taxi. Cô dừng chân tại một ngọn đồi, nơi có bãi cỏ xanh ngát, cô bước xuống đi đến gần gốc cây lớn, cô cúi người để bó hoa tươi bên cạnh gối cây. * Con đến thăm mẹ đây, cũng đã 5 năm con xa mẹ rồi* ... Cô ngồi xuống gốc cây nơi mẹ thường vuốt tóc rồi ôm cô vào lòng.

- Mẹ à! Mẹ bảo trái tim con là của gió, sao giờ gió vẫn không thể thay thế mẹ của con vậy?
Gió à! Gửi lời cho mẹ nhé! Kim Doyeon của 17 tuổi vẫn rất nhớ mẹ.
Cô dựa vào gốc cây cảm nhận sự mát lạnh của từng cơn gió...
Bỗng một ai đó ngồi xuống bên cạnh cô.Cô đưa mắt lên nhìn, một cô bé đáng yêu với mái tóc nâu hơi xoăn,đôi mắt to tròn long lanh, nụ cười lớn ấm áp cùng với chiếc váy màu trắng không khác gì 1 thiên thần. *Có phải thiên thần mẹ gửi đến bên con*

- Chị nói chuyện được với gió sao?

- à vâng ... chị có thể hiểu gió.

- Thật sao? Cô bé quay mặt vào cô dò hỏi.

- Chị có trái tim của gió.
Cô nhóc kia nở nụ cười lớn.
- Chị thật may mắn. Em yêu gió nhưng em không thể hiểu gió nói gì cả.

- Vậy sao? Nhóc muốn chị chuyển lời gì đến gió không?

- Chị chuyển lời giúp em nhé.... Gió à! Đón con nhé. Con là yoojung đứa con của gió đây.
Doyeon mỉm cười...
- Con của gió sao?

- Đúng, ở nhà thờ cha gọi em là con của gió ... em có thể chơi đùa với gió suốt cả ngày.

- Chắc em vui lắm phải không? Em bao nhiêu tuổi rồi?

Cô nhóc vẫn luôn giữ nụ cười ấy...
- Em 14 tuổi, lúc nhỏ em đã ở nhà thờ cùng với các bạn, khi em đi học ai cũng bảo em là con hoang bị bỏ rơi nhưng rồi cha bảo em chính là con gái của gió

- Em đáng yêu quá! Chắc là gió sẽ đến kéo em về nhà thôi.

- Em sẽ chờ được.

- Em thật ấn tượng-con gái của gió.

_______________________________

Năm nào cũng vậy, Doyeon thường đi đến nhà thờ gần đó cầu nguyện rồi thường thăm mẹ. Những lúc đó, cô luôn ngắm nhìn đứa nhóc kia cười đùa, chạy nhảy rồi hòa mình trong gió.
Đã 5 năm trôi qua, Doyeon và cô nhóc đã trở nên rất thân nhau. Cô thường dẫn nhóc đi ăn rồi xem phim. Thời gian bên nhóc cô cảm thấy rất vui và yên bình, cô biết rằng cô đã yêu nhóc.Rồi đến 1 ngày ...

- Chị à! Em yêu chị... chị yêu em không?
Doyeon bối rối trước câu hỏi của Yoojung, cô ngồi lặng im 1 lúc lâu vẫn chưa có câu trả lời.

- Em biết rồi. Chị không yêu ...

Doyeon đã trả lời em bằng một nụ hôn, một nụ hôn nhẹ vào môi em.

- Chị cũng yêu em ... Hãy bên cạnh chị nhé. Chị sẽ đón em về nhà, 2 ta sẽ là gia đình được chứ.
Em mỉm cười gật đầu, má em đã đỏ lên từ lúc nào, em quay mặt đi hướng khác để cô không thấy gương mặt ngượng nghịu của em.

Cô dắt em về ngôi nhà màu trắng rộng rãi, có cả sân vườn trồng nhiều hoa và cây. Em nhìn cô mỉm cười hạnh phúc.

- 2 chúng ta sẽ bên cạnh nhau.

Mọi thứ của cô dần trở nên hạnh phúc và vui vẻ khi có em. Cô nấu ăn cho em, chỉ bài cho em, mỗi đêm ôm em vào lòng là quá đủ với cô.
Năm nay là năm học cuối cùng của trường đại học, em là 1 sinh viên đáng yêu và hòa đồng. Em bắt đầu làm quen với nhiều sinh viên rồi bắt đầu hẹn hò với 1 cậu bạn... Cô biết, tim cô như có gì đó bóp nghẹn khi thấy em cắm cúi viết tin nhắn với cậu bạn, rồi thấy em nắm tay cậu ấy đi khắp phố, cậu ấy dắt em về rồi trao tặng em chiếc hôn bên má.
Cô đau chứ, rồi một ngày em nói em muốn rời xa cô để bên cạnh cậu ấy ... lời nói của em như lưỡi dao cứa vào trái tim đang rỉ máu của cô ... nhưng rồi cô vẫn gượng cười, cô buông tay để em tự do đi vì em là đứa con của gió.
Cô cũng chuyển nhà vì không thể sống ở nơi luôn có những hình ảnh của em...

_______________________________
Đã bao lâu rồi cô chưa gặp em, nhưng trái tim này vẫn nhói đau khi cô nhớ về em. Cô bây giờ là 1 bác sĩ thành đạt, tại sao cô vẫn không thể chữa khỏi vết thương của trái tim mình, thật đáng buồn cười... một bác sĩ không thể chữa bệnh cho bản thân.

Hôm nay là ngày nghỉ, cô khoác cái áo khoác dày cầm lấy chiếc ô màu xanh đi ra đường... Trời mưa dần lớn cô tắp vào 1 quán cafe nhỏ nhìn rất ấm cúng.

- Một ly cafe nóng nhé.

- Vâng, sẽ có ngay.
Người phục vụ tiến đến đặt ly cafe lên bàn cô, cô quay người qua đáp nhẹ.
- Cảm ơn...
- Chị Doyeon.. là chị phải không?
Người phục vụ ngồi xuống đối diện cô. Đúng là em- con gái của gió, em nở nụ cười khi gặp cô. Còn cô vẫn đang cố gắng che đi cảm xúc của mình khi gặp em. Cô không muốn mình và em lại tiếp tục tổn thương nhau vì cô luôn yêu em.

- Vâng tôi là Doyeon.
- Em là yoojung đây.
Cô vẫn im lặng dù em nói rất nhiều.

- Chị không nhớ em sao?
- Em đã rất nhớ chị.
- Dạo này chị thế nào rồi?
- Sao chị chuyển nhà vậy? Em đã tìm chị rất lâu rồi. Gặp chị em vui lắm.
Cô đưa mắt nhìn ra cái cửa trong suốt dính đầy nước mưa, cô nâng ly uống 1 ngụm cafe ... Đắng thật, mắt cô vẫn không nhìn em ... nó cứ mãi đuổi theo những giọt mưa đang rơi...
- i luôn ổn. Cô đáp nhạt lại với em, khuôn mặt cô vẫn không chút biến đổi dù mắt em đang ngấn nước mắt.

- Chị không yêu em nữa sao...

(....) Cô vẫn im lặng không đáp. Một lúc sau cô đứng dậy bước đi.
- Xin lỗi, tôi phải đi.

Cô bật cây dù, bước ra khỏi quán. Em đuổi theo cô nhưng không kịp nữa, bóng cô hòa vào dòng người tấp nập đang đi trên đường mưa.
Cô về nhà, thả người rơi vào giường lớn ấm áp.
-Con gái của gió-em hạnh phúc không?
Cô dần chìm trong giấc ngủ, cô ước giấc mơ của cô sẽ không có em. Em sẽ tự do - đừng vào giấc mơ của tôi.
Em là con gái của gió và tôi là kẻ nắm giữ trái tim của gió,cả 2 cùng dưới 1 bầu trời, ở tại 1 nơi nhưng sao khoảng cách của em với tôi là một đáy vực sâu thẳm. Mong em mãi giữ nụ cười ấy, nụ cười nhẹ nhàng của gió.

Hôm nay là một ngày làm việc mệt mỏi, Những ngày mưa như thế này thì làm ai cũng muốn bệnh cả. Đã quá nửa đêm, cô mới rời khỏi bệnh viện, cô ghé vào 1 tiệm tạp hóa gần đấy gọi 1 tô mỳ và 1 chai soju. Cô cũng đã quen thuộc với cuộc sống không có em, em chỉ là gió thôi. Mỗi đêm lạnh cô chỉ cần 1 bát mỳ nóng hay 1 ly rượu là ổn rồi. Cô ăn nhanh miếng mỳ bốc hơi trên đầu đũa rồi cười nhẹ hài lòng.
- Sao chị ăn khuya thế?
Giọng nói quen thuộc vang lên, Cô giật mình đưa mắt lên nhìn.
- Yoojung sao? Sao em lại ở đây vào giờ này?
- Chị nhớ ra em rồi sao? Em kéo cái ghế đối diện cô rồi ngồi xuống.
- Chị biết em rất buồn khi không có chị không? Em đã từng tìm kiếm chị rất nhiều rồi. Em từng vui mừng đến bật khóc khi gặp chị nhưng rồi nhận lại sự lạnh nhạt của chị.Vì sao chị lại như vậy?

Doyeon im lặng rót 1 ly soju uống sạch, cô chắp miệng rồi tiếp tục uống. Em giật chai rượu không cho cô uống nữa, cô lại gọi chai khác.

- Chị muốn uống phải không? Em sẽ uống với chị được chứ.
Em cầm chai rượu nốc 1 hơi dài ,Cô hoảng hốt cản em lại.
- Em bị điên hả? Muốn chết hay sao?

- Chị còn quan tâm em sao? Vậy trả lời em đi, tại sao chị đối xử với em như vậy chứ!

- VÌ TÔI YÊU EM, VÌ TÔI MUỐN EM HẠNH PHÚC ĐƯỢC RỒI CHỨ.
Cô hét vào mặt em, cô bỏ đi trong mưa... em đuổi theo cô, ôm chặt tay cô, cô hất mạnh làm em ngả ra đất.
Cô định quay mặt đi nhưng không đành lòng, cô cúi xuống đỡ em nằm trong vòng tay. Em nhìn cô cười rồi ngất đi, cô bế em gọi taxi đưa em về nhà. Người em ướt đẫm, cô cởi áo khoác định thay đồ giúp em thì đập vào mắt cô là những vết bầm và vết thương. Cô bật khóc, cô thay đồ rồi sát trùng vết thương cho em. Em tỉnh dậy nhìn cô ngồi bên cạnh giường, nở 1 nụ cười.

-Em tỉnh rồi, em muốn ăn không? Chị nấu cháo cho em nhé.

- Không cần đâu, em chưa đói.

- Sao người em có nhiều vết thương vậy? Ai ăn hiếp em sao?

- Em không sao, do em bất cẩn thôi.

- vậy em nghỉ ngơi đi, có gì gọi chị.

Cô bước ra khỏi phòng, nằm trên ghế sofa. Rõ ràng mấy vết thương đó không phải do bất cẩn mà ai đó đã đánh đập em rất nhiều. Nhưng em không muốn cô biết nên cô cũng không hỏi thêm. Em và cô đã ở chung nhà 3 ngày, hôm nay em đã nhận được 1 cuộc gọi của ai đó, em nói em muốn về nhà, cô không cản.
Em tạm biệt cô cũng vào 1 ngày mưa, em nắm tay người chờ em trước cổng rồi đi lướt qua mắt cô.
Cô cười nhạt, cô biết nó sẽ đến vì em không phải của cô mà là của gió. Em giống như 1 cơn gió mát đi vào tim cô rồi bỏ đi như vậy... một cơn gió nhẹ nhàng nhưng đủ làm tim cô cảm thấy đau rát..
Sau vài tháng cô không còn gặp lại em nữa, dù là ở quán cafe hay là tiệm tạp hóa nhỏ cô vẫn không thấy em trở lại.
Trời lại đổ cơn mưa lớn, Doyeon cảm thấy khó chịu vì năm nay tại sao mưa nhiều như vậy. Cô cứ phải vác cây dù về nhà 1 mình, trên đường về nhìn vào hẽm nhỏ bên đường, cô thấy dáng người nhỏ bị ai đó đuổi theo đánh dã man. Cô hốt hoảng chạy đến thì ra là em, còn tên kia là ai. Cô không suy nghĩ nhiều mà đấm hắn ngã lăn, hắn nhìn cô hung dữ quát.
- Cô làm gì thế? Chuyện của tôi với bạn gái tôi cần cô xen vào à.

- Tôi là bạn cô ấy, biến ngay đi nếu không muốn ăn đòn.

- Cô cứ chờ đó.
Hắn bỏ chạy, cô chợt nhớ hắn là người đợi em trước cổng- là người em mỉm cười khi nắm tay bước đi.
Cô đưa em đến bệnh viện. Cô ngồi đan tay vào nhau trước phòng cấp cứu cầu nguyện cho em. Một y tá ngồi cạnh cô.
- Tội nghiệp cô gái ấy quá!

Cô ngước mặt lên hỏi.- Có chuyện gì với cô ấy sao?

- Bác sĩ khoa khác nên không biết đó thôi. Tháng nào cô cũng bị đưa vào viện với tình trạng bất tỉnh cả, nghe nói bạn trai cô là người bạo lực nên ...
Cô nghe mà thấy nhói trong lồng ngực, sao lại đau như vậy.
Lúc đó bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra...
- Tình trạng cô ấy đã ổn định nhưng bệnh tim của cô ấy đã đến giai đoạn cuối rồi ... nếu không có tim thay thế e rằng trong vòng 1 tuần thì không chịu được nữa.
Cô hoảng hốt trước lời nói của bác sĩ, không nghĩ nhiều nữa cô nói lớn

- Hãy lấy trái tim tôi cứu em ấy.

- Cô đã nghĩ kĩ chưa bác sĩ, cô chịu được không? Có thể cô có thể chết.

- Tôi nghĩ kĩ rồi, ngày mai hãy phẫu thuật đi.
Cô bước vào phòng em, nắm lấy tay em rồi bật khóc. Cô đứng lên áp tay lên má em rồi cúi người trao em một nụ hôn nhẹ ở miệng. Cô bước đi ra khỏi phòng để lại bức thư bên cạnh em. Cô về nhà lấy bức ảnh của mẹ ôm vào lòng mà khóc * Con sẽ được gặp mẹ, đã đến lúc con đưa trái tim con trả về với gió*. Cô vào ngân hàng đổi tên mình thành tên của yoojung, cô đến tìm tên bạn trai của yoojung nói hắn buông tha cho yoojung nhưng hắn lại không bằng lòng. Cô điên lên, việc này đã quá sức chịu đựng cô, trong lúc xảy ra xô xác cô lỡ tay xô hắn ngã chết giữa đêm khuya.
Cô rửa sạch máu của tên kia trên người mình rồi đến bệnh viện chờ phẫu thuật. Cô đã mỉm cười khi nghe ca phẫu thuật của em hoàn toàn thành công và đó cũng là lần cuối cùng cô có thể cười mãn nguyện như vậy.

Em đã tỉnh dậy sau nhiều ngày, em liếc mắt nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm một ai đó. Một cô y tá bước vào chào hỏi em.

- Cô tỉnh rồi à! Cô ăn cháo và uống thuốc nhé!

- Cô y tá cho tôi hỏi, người đưa tôi vào đây đâu rồi?

- ý cô là bác sĩ Kim Doyeon sao?

- Vâng đúng là chị ấy.
Cô y tá cúi mặt khóc, miệng nấc lên trả lời.

- Cô ....ấy... mất rồi! Thật đáng tiếc cho 1 người xinh đẹp và tốt bụng, cô ấy đã giúp đỡ cho rất nhiều người ... vậy mà...

- Chị ấy... tại sao chứ?

- Vì cô... cô ấy đã rất lo lắng cho cô, như báo trước vậy cô ấy nhờ tôi chăm sóc cô trong thời gian này và đóng cả tiền viện phí giúp cô... trái tim của cô ấy bây giờ thuộc về cô.
Y tá nói xong rời khỏi phòng,Yoojung khóc nấc lên vì những lời nói đó,em như chết lặng đi, em bất giác quơ tay lên phía sau gối và cầm trên tay 1 phong bì màu hồng. Em mở ra thì thấy 1 bức thư và 1 chùm chìa khóa, 1 thẻ ATM. Bàn tay run rẩy cầm bưc thư ...

- Gửi em yoojung - con gái của gió.

Chắc lúc em cầm bức thư này thì em cũng không thể thấy chị được nữa rồi.
Chị biết sau khi em đi đã rất khó khăn, chị đặt hàng ngàn câu hỏi lí do em lại bỏ xa vòng tay chị như vậy. Cuối cùng chị đã biết lí do rồi ^^!
Từ lúc có em chị luôn cảm thấy hạnh phúc, em mồ côi nhưng luôn lạc quan và chị cũng không có ai ... em đến và cho chị biết yêu là như thế nào. Rồi ngày em đi, chị vẫn không thể rủ bỏ hình ảnh của em mỗi ngày bên chị nên chị cũng phải rời xa ngôi nhà của chúng ta. Chị biết em là gió, em thích tự do nên không muốn tìm em nữa.
Chị yêu em- con gái của gió và trái tim của gió chị nắm giữ nó thuộc về em, chị mong em sẽ sống tốt.
Chị yêu em, yoojung

KIM DOYEON.

Em đau lắm, em đưa cánh tay đặt lên ngực trái, nơi trái tim ấy đập mạnh. Em khóc nhưng không thành tiếng, em tự trách mình ... Vì sao lại rời xa chị,vì sao trốn tránh tình yêu của mình, vì sao lại là gió, vì sao đến bây giờ em mới biết mình yêu chị ấy rất nhiều ... ông trời trớ trêu, người em yêu- kim doyeon cuối cùng cũng vẫn là người luôn yêu em và quan tâm em nhưng rồi lại biến mất, không còn nghe thấy tiếng chị, không được ăn những món chị nấu hay cảm nhận hơi ấm từ chị qua những cái ôm mỗi tối. Yoojung đã ngất đi ... trời vẫn tiếp tục đổ cơn mưa lớn như khóc cho tình cảm của 2 người.

Tháng 11 trời lạnh, 1 cô gái bước ra từ ngôi nhà rộng có sân vườn rồi dạo bước đến quán cafe kia. Cô gái đó gọi 1 ly cà phê nóng - cô gái ấy uống 1 ngụm rồi nhăn mặt.
- Đắng thật.
Trời mưa, mưa giữa mùa đông lạnh kia,một cô gái ngồi nhìn ra cái cửa kính kia rồi mỉm cười ... thì ra lúc trước chị nhìn vào cửa để dõi theo em, chiếc kính phản chiếu hình ảnh em trên đó...
Em cười nhưng nước mắt lại rơi, miệng em lẩm nhẩm

- kim doyeon, yoojung này yêu chị.

____________end___________

-Mấy bác cho em nhận xét nhé!

- có thể không được hay do ngẫu hứng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro