Adele: Ám ảnh tình ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Doflamingo dạo gần đây dường như đang có tình yêu bọn mày à!"

Đó là câu mà Law-đứa trẻ được nhận nuôi bởi gia tộc Donquixote nói với lũ bạn của nó và người được đề cập đến trong câu nói chính là người đang cai quản gia tộc-Thiếu chủ Donquixote Doflamingo, một tên điên có tiếng ở cái thành phố hoa lệ này.

Gia tộc Donquixote, một gia tộc đầy sóng gió, đứng trên đỉnh danh vọng rồi lại phải chịu đựng hiện thực tàn khốc và lại đứng lên đỉnh danh vọng một lần nữa "Gia tộc hai lần đạt được đỉnh cao", đó là những gì mà người khác nói về họ.

Doflamingo cảm thấy buồn cười khi nghe Law nói thế với lũ bạn nó, "tình yêu"? Hắn không cần nó!

Doflamingo bước nhanh đến phía bọn nhóc, hắn cuối người cười nói:

-Ê nhóc, tới giờ về rồi!

Bọn trẻ con vì tiếng nói bất chợt mà giật mình, hắn tiếp tục nói:

-Về nhanh, còn rề rà ở đó?

Law dù không cam tâm lắm nhưng vẫn chậm rãi bước theo sau. Lúc này bọn trẻ ngồi lại mới bắt đầu xì xầm to nhỏ:

-Người đó, là Doflamingo hả?

-Sao lại có người ăn mặc kì lạ đến vậy ta?

-Bộ chú ấy không nóng hả?

-Nhưng mà cái áo lông đó đẹp ghê!!

Lúc này trên xe Doflamingo nhìn bảng điểm trên tay mà khen ngợi:

-Chú mày giỏi ghê, phải chi lớn chút là ta có thế giao hết việc cho rồi!-hắn bỡn cợt nói

Law lúc này khó chịu ra mặt, cậu cũng đang tự hỏi sao hôm nay tên điên này lại đến trường chứ? Chẳng phải bình thường hắn toàn tự để cậu đi về một mình sao?

-Thái độ gì đó Law? Không vui khi được ta tới đón hả?

-Đâu có, tôi đang rất vui, vui muốn chết đi sống lại luôn-Law đáp

Doflamingo cười mặc kệ lời chế nhạo của thằng nhóc, hắn nói:

-Hôm nay ở nhà một mình đi, ta có việc phải đi!

-Biến, biến, biến!!-Law nói

Nếu như không đeo kính thì có lẽ Doflamingo lúc này đang cười tít cả mắt, hắn nói:

-Nói thêm một tiếng là thằng nhóc nhà ngươi biến xuống xe.

Lời nói nhẹ nhàng nhưng mang áp lực lớn nên Law chỉ đành ngồi im đến khi về tới nơi.

Vừa đến cửa Doflamingo đã thẳng tay 'vứt' thằng bé xuống một cách không thương tiếc rồi nhanh chóng đóng cửa xe lại. Hắn hạ cửa kính xuống nói:

-Ở nhà giữ nhà đi, ta đi vài ngày rồi về!

Bỏ lại một câu nói như thế rồi hắn nhưng chóng phóng xe đi mất bỏ lại cậu nhóc vẫn còn ngơ ra ở đó, Law quát theo:

-Tên khốn Doflamingo, trả cái cặp đây!!!!!! Không có chìa khoá sao vào nhà được!!!!!

Một cơn gió cuốn qua

Một chiếc lá rơi xuống

Mưa cũng dần nhiễu giọt

Mọi thứ đều thay đổi chỉ có Doflamingo là không chịu thay đổi quỹ đạo để quay về đưa chìa khoá cho Law

Doflamingo phóng xe đến một khu nhà bình thường, hắn đỗ con xe đắt đỏ của mình trước một ngôi nhà cũng bình thường không kém. Có vẻ như hắn rất quen thuộc với ngôi nhà này, mọi hành động, mọi cử chỉ khi bước vào đều vô cùng tự nhiên

-Anh về rồi nè!-Hắn vui vẻ nói

-DOFFYY!!!! CỨU, CỨU, CỨU!!! CHÁY, CHÁY, BẾP CHÁY RỒI!!!!!

Rosinante vội vã chạy ra với tiếng hét thất thanh, hắn nghe thấy sắc mặt liền thay đổi mà vội vã chạy xuống. Trên tay Doflamingo là bình cứu hoả, nhờ thế mà ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên việc này diễn ra nên Doflamingo cũng không thấy bất ngờ cho lắm. Hắn quay sang hỏi Rosinante:

-Em định hoả thiêu căn nhà này lần thứ 305 đó hả?

-Nó chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi!

Rosinante đáp lại hắn với gương mặt hiện rõ chữ "ngoài ý muốn" trên đó. Doflamingo chỉ có thể thở dài, biết sao được giờ, đứa em này của hắn từ nhỏ đã như vậy rồi dù cho có bắt ép cỡ nào cũng không thay đổi được hiện thực là nó vụng về hết chỗ nói.

Nhìn về phía cái bếp cháy đen đằng kia Doflamingo bỗng chốc thở dài:

"Có khi nào mốt cháy lên phòng ngủ không bây?"

Vừa dứt lời ở phía phòng khách lại truyền đến tiếng loảng xoảng. Gân trên trán Doflamingo hơi giật nhẹ

-Không được đánh nó, không được chửi nó, nó là family, không được, không được, KHÔNG ĐƯỢC!!!!

Tự trấn an mình xong hắn lại phải đi lên nhà trên dọn cái đống bừa bộn trên đó.

Đang dọn dẹp hắn bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, Doflamingo bước ra mở cửa

-Chào anh, tôi đến để kiểm tra một vài thứ, vui lòng cho tôi hỏi một vài thứ

Nhân viên hơi rướn cổ nhìn vào phía trong nhà, lúc này Rosinante đang cúi người làm gì đó. Thấy vậy Doflamingo liền đen mặt nói:

-Tôi sẽ báo lại sau cho anh, hiện tại nhà tôi có tí việc, mời anh đi cho!

Người nhân viên cũng có chút sợ hãi mà đồng ý với lời đề nghị của hắn rồi bỏ đi với tiếng lầm bầm. Doflamingo sầm đóng cửa lại rồi quay người lại nhìn Rosinante đang vô tư ngồi coi tivi. Hắn đi về phía anh lấy tay xoa xoa đầu nhóc Rossy nói:

-Em chẳng khác gì lúc nhỏ hết nhỉ?

Rosinante ngước lên nhìn hắn nói:

-Anh cũng vậy Doffy!

Lúc này, Doflamingo có chút đỏ mặt mà giật lại, hắn ngại ngùng nói:

-Anh đi đặt đồ ăn, bếp cháy hết rồi!

-Em muốn ăn thịt nướng!!! Hôm nay là thứ năm, trong nhà menu có món thịt nướng đó!!

Doflamingo cầm điện thoại gọi cho nhà hàng đặt món:.

-Xin chào, có phải nhà hàng Baratie không? Cho tôi một phần ăn lớn của menu ngày hôm nay đến nhà số ..../..../ khu NW (New World)

Hắn nhìn về phía Rosinante đang ngồi với gương mặt mong chờ sau đó nhẹ nhàng thêm vào một câu:

-Vui lòng bỏ phần thịt nướng và thay bằng tôm giúp tôi

Câu nói vừa dứt thì Rosinante dường như vỡ vụn

-Thịt, thịt nướng của tôi......

Mặc kệ anh ngồi đó bất mãn Doflamingo tiếp tục làm việc của hắn. Mở laptop lên thứ đầu tiên ập vào mắt hắn lại là những mail rác từ tên bác sĩ điên khùng. Bỏ qua nó hắn lại làm việc của mình.

Một lúc sau mọi việc cũng đã xong xuôi, hắn đứng dậy đi lấy nước đến lúc quay lại thì thấy anh đang ngồi trước màn hình máy tính xem gì đó

-Doffy nhìn nè, lại là mấy bài báo lá cải về anh nè!

Doflamingo chẳng quan tâm mấy đến những bài báo này nhưng Rosinante thì có, anh chăm chú đọc từng chữ trên màn hình sau đó lại cười sặc sụa vì những gì họ viết

-Hahahah, họ gọi anh là "tổng tài" kìa, trời ơi, ahhahahah

Hắn lấy tay úp màn hình xuống nói:

-Đủ rồi, không có được xem nữa!

Rosinante nhìn hắn có vẻ sắp tức giận rồi nên cũng đành dừng lại những lời nói trêu đùa của mình. Anh chỉ chỉ vào mặt hắn nói:

-Đừng có giận mà, vui lên, vui lên giận mau già lắm đó!

Đúng lúc này thì người giao hàng đã đến Doflamingo liền đi ra nhận lấy đồ ăn. Anh chàng giao hàng thân thiện nói:

-Thưa anh, phần này có vẻ khá nhiều so với một người đó ạ!

Doflamingo hơi nhăn mặt nói:

-Không cần cậu lo, chúng tôi có hai người.

Nói rồi hắn đi vào nhà bỏ lại người giao hàng với biểu cảm kì lạ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trên bàn ăn, không khí vẫn rất hài hoà, Rosinante vẫn không khác gì khi nhỏ, cái thói quen ăn một cách nhanh chóng và rồi lại mắc nghẹn như thường lệ. Doflamingo nhanh chóng đưa nước đến bên cạnh rồi nhẹ nhành xoa xoa lưng anh, hắn nói:

-Ăn từ từ thôi!

Rosinante cười khổ mà đáp lại hắn:

-Cảm ơn Doffy.

Sau bữa ăn, cả hai cùng nhau ngồi xem chương trình thường ngày trên ghế sofa

-Buồn cười ghê!-Rosinante nói

Rosinante coi tivi, Doflamingo coi Rosinante coi tivi, đó là chuyện bình thương trong ngôi nhà này rồi. Không có gì phải bất ngờ cả

Hắn dụi lên tóc anh nói:

-Ừ, ngu ngốc ghê!

Lúc này Doflamingo lấy một chiếc nhẫn đeo vào tay Rosinante, anh bất ngờ nhìn hắn với gương mặt khó hiểu, nói:

-Anh làm gì vậy Doffy?

-Tặng em-hắn đáp

-Mẹ bảo anh chỉ được tặng nhẫn cho người quan trọng với anh thôi

-Em quan trọng nhất! Ngồi đó đi, anh đi lấy ít đồ.

Bỗng nhiên Doflamingo thấy đầu mình đau nhói, mắt hắn nhoè đi, khung cảnh trước mắt cũng có chút gì đó thay đổi, sao nó lại trong tối tăm thế kia?

Sau ít phút cơn đau đầu cũng qua đi, hắn cầm vài tập tài liệu đi lên nói với anh:

-Anh lên lầu, em coi xong rồi ngủ nhé!

Nói rồi hắn bước lên lầu với xấp tài liệu trong tay. Đột nhiên Rosinante gọi hắn:

-Doffy

-Chuyện gì sao?

-Cuối tuần này chúng ta đi chơi được không? Cho Law đi cùng nữa!

Hắn đắn đo suy nghĩ một lúc rồi đồng ý với đề nghị của anh. Cũng lâu lắm rồi Rossy chưa được gặp thằng nhóc ấy!

Đang bước lên lầu thì cơn đau lại lần nữa ập tới, Doflamingo đau đớn mà kêu gào, cuối cùng là bất tỉnh tại đó.

-Doffy, Doffy, có chuyện gì vậy Doffy???
~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, đến khi tỉnh dậy hắn đã thấy bản thân mình trong bệnh viện, kế bên đó là thằng nhóc Law

-Tỉnh rồi hả?

Hên cho hắn là Law đến đó kịp lúc, tới giờ cậu vẫn không thể tin được là mình phải đi bộ mấy km để đến đó

-Ông nên chịu điều trị bệnh đàng hoàng đi chứ, sao chẳng chịu nghe lời bác sĩ chứ!

Bệnh? Bệnh gì cơ chứ?

Doflamingo như nhớ ra gì đó mà vội vã hỏi:

-Rossy, Rossy đâu rồi? Em ấy có sao không?

Law lúc này vừa khó chịu vừa có chút gì đó thương xót cho hắn:

-Tỉnh lại đi Doflamingo, làm gì đó Rossy nào ở đây chứ? Anh ấy làm gì còn sống chứ!!

Doflamingo như muốn phát rồ lên, hắn quát:

-Mày nói gì đó thằng nít ranh? Mày bảo ai chết? Rõ ràng, rõ ràng em ấy còn ở đây với ta mà!!

-Tỉnh lại đi Doflamingo, làm gì có ai ở đó chứ, nơi đó chỉ có một mình ông thôi!!!

Đầu hắn lại đau, chuyện quái quỷ gì vậy nè? Từng mảng ký ức nhỏ vụn vỡ lại xoẹt ngang tâm trí hắn

"Doffy, sau này chúng ta giàu rồi, em sẽ mua cả cái menu này cho anh!"

"Doffy, bánh kìa!!"

"Ai cho mày đánh em của tao!!!"

"Dừng lại đi Doffy!! Em nói là đủ rồi mà!!"

"Cô ấy có làm gì sai đâu chứ! Nếu em cưới cô ấy thì sao chứ?!"

"Anh đừng như vậy nữa được không!"

"Nhưng vì sao em buộc phải cưới cô ta chứ!!! Đứa trẻ đó thì liên quan gì tới em chứ?!! Nó thậm chí còn chẳng phải con của em!!"

"Doffy ........"

"Anh ........"

"DỪNG LẠI!!! KHÔNG!!!!!"

Kí ức như một cuộn phim chạy qua trong đầu hắn, điều cuối cùng hắn nhớ là tiếng kèn xe inh ỏi cùng máu đỏ tươi chảy khắp đường khi đó.

-Ông ổn rồi chứ?-Law hỏi

Phải rồi, hắn nhớ rồi, phải rồi Donquixote Rosinante làm gì còn trên đời này chứ! Mọi thứ hoá ra chỉ là hoang tưởng của chính bản thân hắn...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Tình yêu là gì?", phải nó là cái gì nhỉ? Đây là câu hỏi mà hắn đã luôn tò mò, hắn thắc mắc rốt cuộc nó là cái gì mà con người ta lại điên đến thế vì nó.

Nói Doflamingo là kẻ không có tình yêu thì không đúng, chỉ là tình cảm của hắn dành cho người mà hắn không bao giờ có được và thật sự thì chính bản thân hắn cũng không cần sự đáp lại từ người đó.

Hắn có thể vì anh mà làm mọi thứ, như thể muốn trút hết ruột gan của mình, nhưng lại chẳng thể biểu hiện nó ra bên ngoài. Thứ tình yêu vừa hèn mọn vừa đáng thương làm sao.

Hoá ra ngay từ đầu mọi thứ chỉ là hư ảo, làm gì có ngôi nhà ấm áp nào, làm gì có người chờ hắn quay lại chứ. Ngôi nhà đó chỉ là một ngôi nhà lạnh lẽo, bàn ăn cũng chỉ có mình hắn cùng một bộ chén im lặng. Bỗng nhiên lời nói của người nhân viên cùng thái độ của người giao đồ ăng. Doflamingo chống tay lên trán cười khổ

"Đúng là thực tế đói khát vùi dập hi vọng con người ta mà!"

-Đi ra ngoài đi Law, ta cần nghỉ ngơi-hắn nói

Sau khi Law đi ra ngoài hắn mới có thể bình tâm lại suy nghĩ rốt cuộc là mọi chuyện bắt đầu từ bao giờ nhỉ? Tình cảm của hắn dành cho anh? Không biết nữa, hắn chỉ biết rằng tình cảm hắn dành cho anh không đơn thuần, nó.... hình như vượt quá giới hạn rồi....

Sau đêm hôm đó Doflamingo dường như xuất hiện triệu chứng của bệnh hoang tưởng cùng với việc sai lệch về ký ức. Hắn dần dần quên mất việc anh đã mất từ lâu mà chìm vào thế giới ảo tưởng của bản thân mình. Căn bệnh của hắn ngày càng nặng đến nổi của truyền thông cũng biết đến việc này. Hắn bị ám ảnh bởi hình bóng người con trai đó, người có lẽ cả đời không thể quên và không được quên

Doflamingo mệt mỏi nằm xuống giường nhắm mắt nhớ về ngày xưa cũ

_Gửi em người mang nụ cười, xin em hãy một nữa lần về bên tôi_

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hello và đây là một cái kết mở. Mấy cô có thể nghĩ lão ta chỉ là đi ngủ chìm vào ảo tưởng của mình hoặc lão ta tusat đều được =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro