Chương 1 : xamlul trước,viết truyện sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là một thành viên của gia tộc Donquixote. Một gia tộc nổi tiếng tàn bạo và có sức ảnh hưởng ở thế giới ngầm, nhưng trái với những gì họ làm,cô lại khá lương thiện,hầu như chẳng giết hại ai, khác với người anh trai giết người không ghê tay của cô, một tên bảy phần độc ác, ba phần trăng hoa,kiêu ngạo. Doflamingo là anh cả của gia đình cô. Dù rất yêu thương chiều chuộng nhưng cô không thích điều đó. Cảm giác như bị giam trong lớp bao bọc yêu thương.
"Rosinante" hay "Corazon" là cái tên thân thương anh đặt cho cô. À phải rồi, về phần ngoại hình thì gương mặt cô cũng RẤT xinh đẹp, một vẻ đẹp thánh thiện đến PHI GIỚI TÍNH,nó trong sáng,ngây thơ lắm, mái tóc vàng dài óng được cô buộc gọn gàng lại đằng sau bằng chiếc nơ nhỏ, thân hình hoàn hảo đến từng milimet:), cặp chân dài hơn 1m6 khiến chiều cao của cô cũng vượt qua 2m9, /hmm thôi xamlul đủ rùi/

Trong căn phòng nào đó, có hai nữ nhân, 1 người mái tóc đen dài,thắt bím đang tung tăng cùng 1 cô gái xinh đẹp động lòng người:)

Baby 5 : woa! Chị giỏi thiệt đó. Thảo nào thiếu gia cưng chị nhất nhà

Rosi : cái con bé này, chỉ là một tí thủ công thôi mà

Baby 5 : mà kể cũng thấy chị số hưởng ghê, thiếu gia cưng chị như trứng mỏng mà chị toàn né không thôi //thở dài//

Rosi : um..,tại chị không thích điều đó thôi à...

Baby 5 : chị nói dối tệ hơn em nghĩ, do chị không muốn thấy thiếu gia giết người đúng không?

Rosi : ừ thì... À thôi, em ăn bánh chị làm không nè! //niềm nở//

Baby 5 : chúng ta đi!

Đối với gia tộc, cô lúc nào cũng như một cô bé ngây thơ hết, đôi khi còn ngốc nghếch cơ. Chỉ có Baby 5 là xem cô như người chị gái thực thụ. Vì vậy Baby 5 đặc biệt thân với cô hơn ai hết, Doffy chỉ đứng sau thôi:),anh ta tuy yêu thương nhưng cái nết...

Vừa ra tới cánh cửa đã chạm mặt Doffy ở đây, anh cũng giống như đang tìm ai đó vậy

Doffy : à Rosi, anh đang có việc cần tìm em đây này.

Rosi : vâng, có chuyện gì ạ?

Doffy : em ra đây nói chuyện với anh một chút! //Nắm tay cô kéo đi//

Rosi : !!!?, h..hả khoan đã!!//hoảng -ing//

Baby 5 : ... Ủa? //Bị bơ//

Bên cô và anh lúc này, cô bị kéo vào một khu vực chỉ anh hay những quản lí cấp cao mới vào được.

Rosi : anh đang làm cái quái gì vậy, Doffy!??

Doffy : anh cảm thấy em đang dần xa cách anh thì phải?

Rosi : em không có! Em luôn như vậy mà

Doffy : em đang biện minh đó sao?//nhướng mày//

Rosi : bỏ em ra, Doff-

Chưa kịp dứt câu anh đã chặn miệng em bắng ngón tay cái

Rosi : anh quá đáng rồi đó,em KHÔNG THÍCH nó

Doffy : em không còn thương anh nữa sao?

Rosi : ..em không có ý đó,nhưng...

Doffy : nhưng sao? Em không tin anh à?

Rosi : em có.. nhưng em không thích anh giết người khác

Doffy : con bé này, em lương thiện quá đó

Doffy : thôi được, nếu em không xa cách anh thì anh sẽ tha cho bọn chúng

Rosi : um..

Rosi : em đồng ý với anh!//hớn hở//

Doffy hài lòng khi nghe thấy câu trả lời của em, nhưng chắc sẽ rất khó chịu khi không được thoả mãn "thú vui" của hắn đây

Rosi : nhưng mà còn việc của em thì sao ạ?

Doffy : việc nào?

Rosi : anh bảo là có chuyện cần tìm em, với cả có việc mà?

Doffy : việc á, chả có việc gì hết,chỉ muốn nói chuyện với em thôi.

Nói rồi anh bỏ đi luôn,bỏ lại cô đầy dấu hỏi chấm

Rosi : "cái nết đánh trỗng lảng không bỏ được mà,haizz"//thở dài//

Trong lúc đi trên đường anh luôn nghĩ về cô, nghĩ về gương mặt xinh đẹp đó, gương mặt ngây thơ lại làm anh xao xuyến con tim, phải nói, nếu phải so sánh với người đẹp nhất thế giới, thì cũng phải một chín một mười với nữ hoàng hải tặc nào đó. Đây là tương tư sao?

Doffy : " Rosi à,anh rất thương em,nhưng nếu em quá bướng. Anh buộc sẽ phải cắt đi lưỡi của em.."

Sau hôm đó, mọi người đều thấy rất lạ, họ thấy em bắt đầu biết làm nũng thiếu gia, và Doffy cũng đáp lại điều đó, khác với thường ngày em không thích lại gần anh trai nhiều

Rosi : Doffy ơi~, tự nhiên em thấy cái túi xách này đẹp quá đi

Doffy : em thích cứ mua hết//đưa thẻ//

Đằng xa mọi người cũng để ý rồi xì xào nhiều chiện với nhau

Trebol : nè nè,thấy gì lạ lạ không?//nói nhỏ//

Diamante : ai mà chẳng thấy chứ

Senor pink : mấy nay Corazon cũng biết đu theo thiếu gia ha

Sugar : thấy cũng lạ mà thôi cũng kệ//ăn kẹo//

Monet : mấy người để ý hai người đó làm gì, lo mà đi làm đi, hai anh em thì bám nhau có sao?

Viola : tính ra chuyện này là do cô đồn luôn ấy //bắt bẻ//

Monet : thôi thôi cô im đi!

Baby 5 : //chạy tới//

Baby 5 : ủa mọi người nói chuyện gì nghe vui dạ?

Monet : thiếu gia với Corazon đó

Viola : cô rảnh quá sao không lo mà đi làm chuyện của cô đi, thích xía vào chuyện người khác sao, Monet?

Monet : tôi thích thế đấy, thì sao?

Viola : nè cô vênh mặt với ai đó hả!

Monet : cô thích kiếm chuyện đúng không, tôi nhịn cô lâu rồi đó!//quát//

Pica : chuẩn bị quýnh lộn hả bây?

Viola : cô không nhịn thì làm gì được tôi nào //khiêu khích//

Monet : Á à,mày chetme mày với tao //lao vào tát Viola//

Viola : mày làm sao nào!?//cào cánh mẻ//

Sau một lúc lâu sau thì hai người con gái đã bị phạt giam chung với nhau một phòng và nhịn đói nửa ngày vì tội đánh nhau:)) nhảm đủ rồi.

Rosi : anh ơi! Em muốn đi xuống thị trấn //nắm lấy tay anh//

Doffy : không được đâu, Rosi

Rosi : đi mà Quốc vương..

Doffy : //thiếu nghị lực// được rồi,chúng ta đi

Khi được sự cho phép của anh, em vui vẻ đi vào phòng riêng thay đồ, trong tủ đồ hàng ngàn váy xinh nhưng em lại đi thích một cái váy trắng ngắn, do gu em lạ:)

Trong phòng giam của hai cô gái lúc này :

Monet : hừ, tại sao trên đời lại có đứa hãm như cô chứ

Viola : rảnh rỗi định kiếm chuyện hay gì?, tôi không rảnh để tiếp cô

Monet : hống hách như cô đáng ra nên bị cắt lưỡi từ lâu rồi

Viola : cô dám! //tức//

Cạch cạch

Pica : có thôi đi chưa, định cãi tới mai à! //Quát//

Viola : cô ta gây sự với tôi trước!

Monet : đừng có mà vu khống, cô ta khiêu khích tôi!

Pica : thiếu gia giờ đang bận việc chứ không giờ hai cô bị thả xuống biển cho cá gặm rồi.

Rầm,đóng cánh cửa lại

Monet : hứ

Viola : tất cả tại cô mà ra đấy

Monet : cô không có chắc

Lại cãi nhau, từ ban đầu Viola và Monet vốn không ưa gì nhau rồi, gặp nhau là lao vào cắn xé nhau như chó với mèo.

Thị trấn lúc này

Rosi : woa, Doffy cái này đẹp quá

Doffy : fufu, em thích nó sao //khúc khích//

Rosi : dạ c-.. à không, em chỉ tò mò thôi

Doffy : bé ngoan sẽ không nói dối đâu

Rosi : hứ, em lớn rồi mà! //Kéo anh đi//

Đang đi dọc theo dòng người, em thấy ở đây thật lộng lẫy và náo nhiệt, còn anh thì thấy ồn ào và phiền phức, nhưng anh không muốn nụ cười đó vụt tắt chút nào

Rosi : em không nghĩ ở đây đẹp tới vậy

Doffy : em thích là được rồi

Rosi : hihi,yêu anh nhất, a! Nhìn bên kia kìa

Doffy bị em lôi đi hết nơi này đến nơi khác, ở đây cũng rất nhiều thứ quý giá, cũng có rất nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng đâu bằng em:)). Mãi đến khi sắp mưa, mây đen kéo tới

Doffy : chà,hình như sắp mưa rồi

Doffy : chúng ta trở lại tàu thôi, Rosi

Rosi : huh,còn chưa chơi đủ mà..

Doffy : ngoan nào, em sẽ bị cảm nếu dầm mưa quá lâu

Rosi : //miễn cưỡng theo anh về tàu//

Trên đường mặt em cứ như đang bất mãn với anh, phụng phịu bước đi, anh cũng thấy vậy mà chỉ biết phì cười, bỗng, một gã to con nào va vào người cô

??? : con kia! Biết tao là ai không?

Rosi : cho tôi xin lỗi nhé, tôi không cố ý //lúng túng//

??? : tao là con trai của người nắm trùm khu này đó, mày khôn hồn quỳ xuống xin lỗi,còn khô-

Doffy : còn không thì sao?

??? : mày dám! Tao sẽ nói với ông ấy chém đầu mày

Doffy : fufufu, vậy thì để lại cái mạng quèn trước khi đi nào

Gân xanh nổi lên khắp trán anh, nếu trong tình cảnh bình thường,có lẽ đầu gã đó sẽ bay mất trong 2 giây.

Xoẹt xoẹt

Máu bắn tung toé khắp nơi, giờ thì gã kia chỉ còn là đống thịt vụng, em hoảng hốt che mắt lại

Rosi : anh Doffy, chúng ta đi thôi!

Doffy : được thôi,fufufu

Những người dân ở đó ai cũng hoảng, có người còn ngất ra luôn,có người lắm chuyện lại xem tình hình.

Trời đổ cơn mưa,từng đợt sóng nổi lên, em và Doffy đã ướt sũng khi về đến tàu

Rosi :em đã bảo là đừng có làm gì hắn ta mà anh không nghe gì hết //càu nhàu//

Doffy : rồi rồi anh xin lỗi,tại anh hơi giận thôi

Rosi : anh cứ như vậy là người khác không thích đâu //vừa nói vừa kiếm đồ//

Doffy thì xem lời cằn nhằn của em như một giai điệu mà tận hưởng nó, ai bảo khuôn mặt em lúc giận lại trông đáng yêu đến thế cơ chứ

Rosi : cũng trễ rồi, anh về phòng đi

Doffy : thôi mà, đường đi tối lắm,anh sợ:)) tối nay anh ngủ với em nhé

Rosi : //cạn ngôn//

___________
Tua tua tua
___________

Ở Dressrosa , trong một cung điện to lớn và sang trọng lúc này

Baby 5 : thiếu gia với chị ấy lâu về quá đi... //uể oải//

Gladius : đừng có nằm dài ra đấy, còn đống tài liệu chưa làm kia kìa

Baby 5 : biết rồi ,nói mãi.

Gladius : cái con nhóc này!?

Sugar : hai người kia sao rồi ta?

Pica : bị giam lại mà còn đánh nhau được mới hay chứ, thiếu gia mà biết chắc nhịn đói 1 tuần cũng nên

Vergo : đây là giấy tờ và tài liệu của mọi người trong tháng này // trên lầu đi xuống//

Vergo : và còn một vài nhiệm vụ khác như giao dịch ở Water Seven có Baby 5 và Dellinger.

Vergo : còn lại tôi sẽ thống kê sau

Dellinger : ủa,hôm nay anh không đi với thiếu gia hả

Vergo : không, thiếu gia đi chơi với Corazon rồi,tôi không được theo.

Dellinger : ồ, ra vậy

Baby 5 : //nằm dài ra sofa//
______________________
Trở lại tàu của Doflamingo lúc này

Rosi : Doffy, em đã nói là không được rồi mà

Rosi : giường em không chứa được anh đâu, Doffy

Doffy : em hết không thương anh sao:(

Rosi : em... Được rồi,anh có thể ngủ ở đây

Doffy : //nhảy vào ôm em từ phía sau//

Rosi : um..anh ơi

Doffy : có chuyện gì sao?//vuốt tóc em//

Rosi : trong lòng anh ấm quá,hì hì

Doffy : fufufu //ôm chặt//

Em và Doflamingo ngủ ngon từ đêm đến tận trưa, bình thường anh phải làm việc nhiều lắm, chưa bao giờ anh dành thời gian cho việc khác ngoài em, không hiểu sao ở bên em làm cho anh thanh thản đến lạ.

11 giờ trưa hôm sau

Doffy dậy sớm hơn, anh mãi ngắm nhìn gương mặt em lúc ngủ, nhìn ngây thơ biết bao, đôi môi đỏ mọng hé mở như đang khiêu khích anh lao vào nó vậy, từng khe nắng lọt vào cửa sổ, chiếu vào mái tóc vàng của em, cảnh này thật muốn lưu nó mãi

Doffy : "dễ thương thật đó"

Anh nhanh chóng ra khỏi phòng tránh làm em thức giấc, lúc trước em xa cách anh bao nhiêu thì giờ lại quý anh bấy nhiêu, em luôn luôn tươi cười với bất kì ai, anh lo sợ sẽ có người đàn ông nào đó mang em đi mất

Rosi : //chợt tỉnh//

Rosi : //vô thức sờ sang bên cạnh//

Rosi : hmm,anh Do..ffy

Rosi : hửm!? Dậy rồi sao..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro