chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Baby 5 hành động rất lạ, cứ đi theo sau tôi 24/7 nhất là nhiệm vụ đi cùng Doffy thì con "bé" cứ đòi đi bằng được, Doffy mà có "quan tâm" tôi 1 chút thì Baby 5 nhìn chằm chằm mãi,bằng ánh mắt BẤT BÌNH THƯỜNG. Còn thêm cái nụ cười tà răm đó thì không ổn mấy.
Rồi 1 ngày bé nó hỏi tôi 1 câu :

Baby 5 : ngài Corazon,ngài có mập mờ với ai không

/Sao nhóc lại hỏi vậy?/

Baby 5 : trên cổ của ngài có vết đỏ đỏ, Trebol nói như vậy là thể hiện tình yêu đó ạ

/...ta bị muỗi đốt/

Baby 5 : à ,ngài nhớ giữ gìn sức khoẻ nhá,cơ thể rất quan trọng đó

/Ừm ta nhớ rồi/

Baby 5 : ... Ngài nghĩ ngài qua mặt được tôi sao?

/Sao nhóc lại nói vậy?/

Baby 5 : tôi không muốn nói thẳng ra đâu nha, đừng gọi tôi là nhóc nữa,tôi 17 rồi đấy,thiếu gia với ngài tôi biết hết.

"Ôi trời,con bé biết chuyện gì rồi chứ"

Tôi thầm mong con bé không biết chuyện "quan hệ" giữa tôi và anh ấy. Mọi việc rất suông sẻ,chúng tôi trở về Dressrosa. Vừa đặt chân lên đất liền thì Monet lao ra ôm chặt lấy Baby 5

Monet : bé iu đi lâu thế,chị ở nhà nhớ chết đi được

Baby 5 : thôi nào,thiếu gia với ngài Corazon đang nhìn đó

Monet : thì kệ họ chứ,quan trọng là em có nhớ chị không nèee

Baby 5 : tất nhiên là nhớ tình yêu của em rồi :))

Doffy : phát cơm đủ chưa??

Tôi bên đây nắm lấy tay anh kéo kéo, anh nhìn tôi một lúc

Doffy : em mệt rồi sao,Corazon? Chúng ta "nghỉ ngơi" một chút nhé? //Cười nham hiểm//

/Không mệt,cảm ơn/
"Khéo nghỉ xong còn đi không nổi ấy"

Và tôi vội đi về cung điện,lao như bay về phòng

Trebol : nè nè nè, ngươi đi đâu mà như chó dí vậy Corazon//cợt nhã//

/.../

Trebol : đừng lơ ta đi chứ, Corazon

"Thật phiền phức"

Doffy đuổi theo đằng sau,vào tới nơi

Mọi người : thưa thiếu gia!//đứng dậy//

Doffy : Corazon đâu rồi?

Gladius : cậu ta vừa chạy thục mạng lên phòng rồi

Doffy : được //cười tà răm:)//

Hắn bước lên lầu,nơi cửa phòng có biển hiệu " QUẢN LÍ CƠ" trước mắt, phòng ngủ của Corazon,bắt đầu gõ cửa.

Monet : chào mọi người!

Baby 5 : tôi có chuyện này THÚ VỊ lắm,muốn nghe không:)

Diamante : ủa định tổ chức đám cưới hả?

Baby 5 : xàm lòng vừa thôi cha nội

Baby 5 : chuyện là ngài Corazon với thiếu gia...//kể mọi chuyện//

Sugar : vậy là thiếu gia thích con trai á!

Gladius : vẫn chưa xác thực mà, coi như 1 lời đồn nhảm nhí đi

Pica : bất ngờ thật đó, vậy là sắp có thiếu gia phiên bản baby sao:()

Đừng hỏi tại sao họ nghe chuyện này mà vẫn bình tĩnh thì một phần là biết vài tin y hệt, còn lại là đối với con tg như tui thì loanluan là chuyện bình thường.Quay lại truyện nè

Trên lầu lúc này

Doffy : Corazon,mở cửa cho anh đi mà~

/Không đâu!/

Doffy : là em không chịu đó nha,anh tự vào đây

Cạch cạch

"H..hả"

Tơ kí sinh quấn đầy người tôi,cưỡng ép tôi mở cửa.
Cánh cửa mở ra tôi thấy Doffy đang chờ sẵn,nhìn tôi với cặp mắt săn mồi.

Doffy : em muốn tối nay "làm" ở đâu nào~

"Im cmn vào đi!"

Doffy : //ghé sát tai// tối nay anh chờ em trên giường...fufufu

/Mọi người đang nhìn!/

Doffy : thì cứ kệ họ,em nên lo thân em trước đi.

Trước khi rời đi anh vùi đầu vào hõm cổ tôi rồi hôn mạnh 1 cái:( màu đỏ càng thêm nổi bật.

Doffy : đến giờ ăn trưa rồi! Đi thôi

Doffy : cả em nữa đó//quay sang//

Trong lúc ăn tôi cứ vừa ăn vừa niệm phật, ý lộn. Ăn trong lo âu khi lời Doffy luôn hiện lên trong đầu tôi. Đêm nay tôi khó thoát...😮‍💨

Doffy : Corazon,em ăn nhiều vào cho có sức

"Có sức để anh hành tôi tới tận trưa à!?"

Bên ngoài gật đầu bên trong gào thét.

Monet : bé iu của chị cứ ăn nhiều vào//gắp sang bát Baby 5//

Baby 5 : dạ,honey cứ ăn nhiều vào còn đi chơi với em nhá //phát cơm//

Monet : cảm ơn baby nè //hun hít các kiểu//

Vergo : sao no quá ta

Jora : ăn nhanh lên kìa ở đó mà hun với hít

Doffy : thôi nào

/Em xin phép/

Doffy : em không ăn nữa sao?

/Ăn xong rồi/

Doffy : em nghỉ ngơi được rồi.

Viola : bình thường ăn nhiều lắm mà nhở

Baby 5 : kệ người ta đi má

Monet : hmm,lạ thật đó.

Chạy thẳng vào phòng khoá chốt,chặn cửa. Ngồi một góc phòng

Cộc cộc

Doffy : mở cửa đi em, ngoan,nghe lời anh nào

Tôi viết vội tờ giấy, nhét ra khe dưới cửa.

/Em mệt, xin lỗi/

Doffy : ồ,em nên chú ý sức khoẻ đấy nhé

Tiếng bước chân đi xa, và tạm thời thoát nạn. Bước xuống giường,tôi mở cửa xem tình hình bên ngoài.

Baby 5 : ủa ngài Cora,đây là trà của ngài//đưa tách trà//

/Cảm ơn nhóc/

Baby 5 : người ta lớn rồi đấy nhá, đừng có gọi tôi là nhóc chứ:(

/Được rồi được rồi/

Baby 5 đặt tách trà lên bàn,đóng cánh cửa lại tôi lại thấy anh đang đứng bên đầu cầu thang đối diện, không cách quá 5 bước chân. Anh lao tới, Bộp! Đè tôi ngã xuống sàn, giãy giụa là điều bất khả thi đối với thân hình của anh. Tôi chộp lấy cuốn sổ ghi

/Khoan đã,trời còn sáng mà/

Doffy : fufufu,chả ai quy định trời tối mới được "làm" cả

Doffy khựng lại như nghĩ ra gì đó.

Doffy : thôi được rồi,corazon. Em muốn đợi đến tối cũng được thôi,nhưng anh sẽ không tha cho em đâu//cười khẩy//

/Em không đủ sức để tiếp tục với anh đâu, Doffy/

Doffy : biết làm sao được,em không thuyết phục được anh đâu,corazon.

Tôi cố đứng dậy,anh ta lại ghì chặt tôi lại. Bất lực,tôi để anh ôm tôi ở đó luôn..
Và anh cũng bận với mớ công việc kia, cũng không kề với tôi mãi, bắt buộc anh phải đi giải quyết thôi.

Tua tua tua

Đêm đến...

Chờ cái gì đó, bí r bái bai:)

Tự nhiên muốn viết thêm truyện quá bây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro